Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

XẤU NHẤT MÀ CỨ TƯỞNG ĐẸP NHÌ

CHUYỆN BI HÀI KHÓ KỂ...
   KỲ I

XẤU NHẤT MÀ CỨ TƯỞNG ĐẸP NHÌ

Snow Autumn (4-12-2011)

“Dốt mà cứ tưởng mình khôn, biết một mà cứ tưởng biết mười, xấu nhất mà cứ tưởng đẹp nhì” - Đau làm sao khi câu nói đó lại được dư luận bạn bè gán cho một người mà mình từng kết bạn. Thật khó, nhưng cũng phải kể ra đây để mọi người và nhất là những đứa em thân thiết của mình biết mà rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp...
     Mình lại sắp phải đi công tác nước ngoài, vậy nên mấy hôm nay cứ túi bụi chuẩn bị, nào là bài vở cho báo xuân, cho các trang chuyên đề, nào là bài phải viết cho trang thời sự mà các sếp đã phân công... Công việc ngập đầu như thế mà bỗng dưng lại nhận được điện thoại của mấy cô em bè bạn:
-Chị đi Anh chưa?
-Chưa, mai mới đi cơ mà, có chuyện gì không?
-Chưa à, chưa thì ra ngay đây cafe với tụi em đi.
-Không được đâu, vì chị đang lu bu lắm, để đi Anh về rồi gặp luôn thể nhé.
-Không được, chị phải biết chuyện này sớm để mà còn cảnh giác. Nói rồi đấy, không ra, có gì hối hận ráng chịu! (cúp máy!)
Ôi trời, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế nhỉ, lại còn “hăm dọa” là “có gì hối hận ráng chịu” nữa chứ. Tò mò, lo lắng và hồi hộp quá đi… Thôi thì phải gác mọi chuyện lại mà đi vậy.
-Đâu nào? Chuyện gì? Nói đi, chị đang muốn nghe đây…
-Thôi, không kể đâu, kể nó không khách quan, không chính xác, vì vậy cho chị xem cái này, đọc đi rồi sẽ thấy… (quay màn hình laptop lại phía Snow).
-Cái gì đấy? Facebook à?
-Vâng, đọc đi thì biết…
……
-À, ôi dào, tưởng chuyện gì, cái này thì chị đọc rồi, chị biết, chị hiểu mà…
-Biết sao vẫn còn chơi? Bạn bè gì với loại người chuyên đi nói xấu bạn mình như thế. Tụi em nói thật, tụi em thấy quá tởm về người này. Chị nói chị biết rồi nhưng có thể chị chưa biết nhiều, chưa hiểu nhiều về con người này đâu. Vì vậy tụi em kể thêm cho chị nghe chuyện này nữa:
  …Khoảng 2 tháng trước, bên em có một sự kiện, thông thường thì em mời chị ấy, thế nhưng khổ nỗi, chị ấy dù là sếp nhưng viết quá tệ, viết dở, ít đăng được tin nên lần này em đành phải mời cả 2 người, chị ấy và 1 người lính của chị ấy nữa. Em nghĩ, đó là chuyện rất bình thường và tụi em cũng đã rất tôn trọng khi vẫn mời cả chị ấy, thế nhưng chị ấy là người không biết điều, khi biết có cả lính của mình được mời đi thì chị ấy xù lên như một con sư tử. Sau khi la lối trách mắng tụi em xong, về nhà chị ấy còn viết một bài, dựa vào số liệu từ những báo cáo cũ rích, chị ấy bắt đầu xuyên tạc sự thật, vu khống, lên án công ty em thế này, thế nọ… Nực cười là chị ấy viết bài đó xong,  không đưa đăng báo mà lại gửi cho tụi em xem và bảo: “Đọc đi, nếu thích thì đây sẽ cho đăng bài này trong số báo tới...”. Trời đất ơi! chị nghĩ sao về hành động của con người đó hả chị? Nói thật là tụi em thấy quá tởm, còn những đứa lính của chị ấy thì ôi thôi, chị mà nghe chúng nó kể thì thật là không thể tưởng tượng được những chuyện mà chị ấy đã làm, đã đối xử với nhân viên của mình như thế nào. Tranh giành từng cái thư mời, tùng cuộc họp vụn vặt với lính thì có xứng đáng làm sếp của chúng nó không? làm sao lính nó nể phục được hả chị?
   Nghe chuyện kể, quả thật là mình cảm thấy quá choáng váng về một người mà mình từng kết bạn. Lẽ nào chị ấy lại xấu xa đến vậy, mình cứ nghĩ có thể có một sự nhầm lẫn nào chăng? Vì thi thoảng mình vẫn nghe chị ấy lên án gay gắt những hành động tống tiền, chèn ép doanh nghiệp của một số nhà báo biến chất, lên án những nhà báo chuyên đi lùng sục các tì vết của doanh nghiệp để viết bài, viết xong thì lại gửi ngay đến cho doanh nghiệp đó xem để “xin ý kiến”, để nhũng nhiễu làm những điều xấu xa…
   Thế nhưng sau khi liên tưởng, xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, mình cảm thấy câu chuyện mà cô bạn vừa kể hoàn toàn có cơ sở. Còn nhớ, dạo đầu năm, vì nể nang và cũng vì muốn giúp chị ấy nên mình đã nói với một người anh thân thiết của mình ở công ty NK tài trợ cho một tờ tạp chí mà chị ấy phụ trách. Để lấy lòng NK, và cũng là để NK biết “mặt mũi” tờ tạp chí ấy ra sao trước khi ký hợp đồng tài trợ, chị ấy đã cho đăng 1 bài PR quảng cáo sản phẩm của NK. Bài báo đăng xong, ông anh mình đã thể hiện tấm chân tình ngay với chị ấy bằng 1 món quà tặng “cây nhà lá vườn”, đúng như mong ước mà chị ấy gợi ý.
    Thế nhưng, điều tồi tệ ở con người ấy đã sớm xuất hiện, vì chờ đợi hợp đồng tài trợ quá lâu nên chị ấy đã nổi đóa, trong một lần trò chuyện với mình, chị ấy vừa giục, vừa bảo: “Em nói với NK  đi chứ, sao bảo đăng bài xong sẽ ký hợp đồng mà lâu thế? Coi chừng bị nó lừa đấy!”. Và cũng vì để giục ông anh ở NK nên mình đã tường thuật lại nguyên văn câu nói của chị ấy cho anh ấy nghe. Mình cứ tưởng nghe xong câu nói đó thì ông anh mình sẽ thu xếp để công ty ký ngay hợp đồng cho chị ấy, nào ngờ anh ấy giận đến tái mặt, quát mình rằng:
  -Em cần phải xa rời cái bà chị ấy của em càng sớm càng tốt. Loại người xấu xa ấy không nên giao lưu. Anh nói luôn cho em biết, anh sẽ không bao giờ tham gia bất cứ điều gì ở cái tờ báo ấy cả. Nói bị lừa mà không biết xấu hổ à? Cái bài PR ấy ghi trong bảng giá là bao nhiêu? Còn trị giá món quà mà bà ấy gợi ý và đã nhận trị giá bao nhiêu? Vậy thì ai đã lừa ai đây? Thật không tin nổi đó lại là một người bạn của em!
   Ôi thôi, tự dưng mình lại bị mắng lây mất rồi, sao mà tội nghiệp cho cái tính nể nang bạn bè của mình thế không biết. Đôi khi mình thấy mình đúng là Già đầu rồi mà còn khờ khạo quá”- như lời một người anh quen biết với mình và cả với chị ấy nhận xét. Mình nhớ, có lần anh gọi mình đến công ty và bảo: Anh có cho em, giúp em cái này, cái kia thì em phải tuyệt đối không được cho bà chị của em biết đấy nhé. Nó hay ghen tị với em lắm đấy, em có biết không?”. Mình nghe anh dặn dò mà chỉ cười, vì lúc đó mình luôn nghĩ là chị ấy chỉ đùa thôi, vì vậy mà mình cũng luôn trấn an anh rằng: Không phải đâu, chị ấy hay đùa anh thế đấy!”. Anh nhìn mình lắc đầu: “Anh cũng mong như thế, nhưng em không được chủ quan đấy nhé”.
   Đến bây giờ thì mình đã hiểu, ở những người có bản chất xấu xa thì rất khó cảm hóa họ, cho dù mình có cố gắng, có tốt với họ nhiều như thế nào đi nữa thì cũng bằng thừa mà thôi. Sớm muộn gì thì cái thói ghen tị, đố kỵ, lừa thầy, phản bạn của họ cũng sẽ bộc lộ ra, do vậy nên mình không thấy buồn khi đọc những dòng bóng gió nói xấu, chê bai mình trên mạng.  Điều khiến mình ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều nhất là không hiểu sao sau sự kiện này, những điều xấu xa về chị ấy càng ngày càng được nhiều người thông tin đến cho mình biết nhiều như thế. Có lẽ, vì họ tin rằng mình đã hiểu được bản chất của chị ấy nên mình dễ tiếp thu những ý kiến chân tình của họ hơn chăng?
   Một cô em đồng nghiệp ở báo bạn kể:
-Em nói thật, chị khờ lắm, chị chơi với rắn độc mà không biết à? Có lần em nghe bà ấy nói chuyện với mọi người về chị rằng: “Cái con Snow giàu mà quê một cục, đi xe hơi nhưng ăn mặc toàn hàng nội, giá bèo, chả biết gì về hàng hiệu, hàng ngoại cả…”.
-Thì chị ấy nói cũng đúng mà, chị quê lắm, chị có biết dùng hàng hiệu, hàng ngoại nhập gì đâu? Quần áo chị mặc toàn là hàng Việt Nam của các nhà thiết kế Minh Hạnh, Kelly Bùi và Sifa đấy chứ…
-Thì em biết rồi, nhưng ý em là bà ấy tưởng mình sang lắm, đẹp lắm hay sao mà chê người khác. Xin thưa với chị, bà ấy mới là quê đấy. Chị nghe bà ấy nổ mua giỏ xách vài ba chục triệu mà chị tin à? Bà ấy lòe chị chứ làm sao lòe được tụi em. Đồ bà ấy xài là hàng hiệu nhưng là hàng hiệu nhái, hiệu Secondhand, tức là hàng hiệu người ta xài rồi, người ta thải ra cho đầu nậu thu gom, tân trang, tút lại rồi bán đó chị. Mấy cái thứ đó giá có khi còn bèo hơn cả hàng Việt Nam chất lượng cao đó chị ạ. Mà em nói thật, người như bà ấy, mũi thì giả, mặt thì rổ sần rùi như thế  có trát vàng lên cũng không đẹp, không sang nổi đâu chị.
-Ơ này, em có bị nhầm không đấy, chị ấy mặt rổ thì đúng rồi, nhưng mà mũi có giả đâu?
-Đúng là chỉ có chị mới khù khờ như thế, chị tưởng ai cũng nói thật như chị à? Mũi bà ấy là mũi giả, nhưng vì sửa rồi vẫn thấy xấu nên mọi người ít để ý, ít biết là giả vậy thôi. Em đây nhìn cái biết ngay là giả, nhưng người lịch sự, tế nhị không bao giờ người ta hỏi chuyện đó, bà ấy cứ tưởng vậy là không ai biết. 
-Trời đất ơi, lại có chuyện đó nữa à?
-Vâng thế đấy, người bạn quý hóa của chị là vậy đó, đã vậy bà ấy lại còn hay lý sự dạy đời người khác, chỉ là đứa chột làm Vua xứ mù thôi mà cứ tưởng là mình to lắm, quan trọng lắm. Tụi em hay nói ví von về bà ấy thế này nè: “Dốt mà cứ tưởng mình khôn, biết một mà cứ tưởng biết mười, xấu nhất mà cứ tưởng đẹp nhì”. Thế đấy!!!
Ôi trời, nghe chuyện kể mà mình thấy tối tăm mặt mũi, tâm trạng của mình thật là khó tả, mình vừa giận kẻ đã chơi xấu, đối xử tệ với mình lại vừa cảm thấy thương hại cho con người đó. Mình có thể tha thứ, nhưng bạn bè, dư luận và những người thân của mình, những người hiểu chuyện thì liệu họ có tha thứ cho không? Mới đây, một cô bạn gái cũng cơ quan đã xin lỗi mình vì sự cố truyền tải E-mail, khiến kẻ xấu lợi dụng, tung tin hại mình với sếp. Học tập tính cao thượng của sếp, mình đã tha thứ cho bạn ấy, sau khi nghe bạn ấy trần tình là sẽ không bao giờ giao du với hạng người xấu ấy nữa. Mình tin bạn ấy, vì dù sao bạn ấy cũng không phải là người cố ý. Thế nhưng trường hợp này thì sao nhỉ? Sao mà khó xử quá thế này…
   Chợt nghĩ, hồi tháng trước cũng vì nể nang chị ấy nên mình đã cầm tờ đơn xin thẻ ưu tiên đậu xe và ra vào miễn phí cho chị ấy ở một cơ quan nọ. Sếp cơ quan này cười và bảo: Với báo em thì được, còn với tờ này, chị mà cấp thì phải cấp đủ cho 700-800 tờ báo của cả nước em ạ. Chỗ đâu mà cấp cho xuể hả em? Thông cảm cho chị nhé”. Mình rất hiểu, rất thông cảm với chị, nhưng cái người nhờ mình ấy, người ta không ý thức, không hiểu được mình là ai, đang đứng ở vị trí nào trong xã hội mới khổ.
    Trên thực tế, thương hiệu, quy mô và tính chất của một tờ báo rất quan trọng, nó khẳng định giá trị và đẳng cấp của tờ báo đó. Chính vì vậy nên những kẻ yếu kém thì khó lòng vào được các tờ báo lớn, và cũng không phải bất kỳ ai khi làm ở tờ báo lớn cũng đều có thể tận dụng, phát huy được thế mạnh thương hiệu của báo mình, để từ đó tạo được thiện cảm, tạo được sự tin yêu của cộng đồng, cơ sở và để thực hiện tốt nhiệm vụ mà cơ quan giao phó. Thế nhưng, cũng không phải tất cả những người tài giỏi thì họ đều làm trong những tờ báo lớn, ngược lại rất nhiều những người giỏi, tài năng khi làm ở tờ báo nhỏ họ đã thành công, họ được quý trọng, mến yêu, vì họ có thực tài, có lương tâm, có đạo đức và tâm huyết, đam mê với nghề.
    Buồn thay những kẻ ấu trĩ thì chẳng bao giờ hiểu ra điều đó!
*************

KỲ II
NHỮNG KẺ BẤT TÀI TINH TƯỚNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét