Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

VÌ SAO ANH "CHẾT"

VÌ SAO ANH “CHẾT”?

  Snow Autumn (tháng 1-2012)

 Nhiều người bảo bản lý lịch của anh đầy những vết đen ngòm nên anh  đã sớm bộc lộ mưu đồ của một tên phản động, dám làm những điều ô uế, xấu xa, chết là phải. Nhiều người khác lại bảo anh đã chết vì sự tham lam thái quá, họ nghi anh đã nhận hối lộ nên mới buộc phải đưa những thứ bẩn thỉu vào vị trí  trang trọng linh thiêng nhất. Thế nhưng, qua tâm sự dưới đây của anh, Snow nghĩ rằng có thể anh đã bị nghi oan, có thể anh đã không chết vì sự tham lam, không chết vì mưu đồ phản động sớm bị vạch trần, mà  anh đã chết vì sự đố kỵ quá lớn của chính mình …
  Vì vây, để giúp anh thanh minh, Snow đã ghi lại đồng thời cho đăng tải những tâm sự dưới đây của anh để bạn đọc hiểu rõ bản chất của anh hơn. Snow cũng đã gửi link bài viết này đến các sếp, đến các vị lãnh đạo cao cấp, và cả cơ quan chủ quản của anh, biết đâu các vị ấy rõ hiểu rõ động cơ của anh mà nhìn nhận tội trạng của anh nhẹ nhàng hơn. Snow chỉ mong anh sớm hiểu cho rằng, sự đố kỵ cũng chính là tội ác, muốn vùi dập người khác ngay cả khi họ là cấp dưới thuộc quyền mình cũng không phải là chuyện dễ. Gieo gió ắt sẽ gặt bão thôi anh ạ…
CHẾT VÌ SỰ ĐỐ KỴ…
   Thôi rồi! Thế là con đường công danh sự nghiệp mà anh cố chạy vạy để có được lâu nay coi như kết thúc… Bước ra khỏi phòng họp rồi mà anh vẫn cứ còn nghe văng vẳng bên tai, vẫn cứ còn bị tra tấn bởi những câu mắng chửi inh tai nhức óc của sếp, khi ông quát vào mặt anh:
-Sao mà anh ngu thế! Tôi chưa từng thấy một người nào ngu dốt như anh. Trình độ chuyên môn của anh ở đâu? Trình độ chính trị của anh ở đâu? Óc thẩm mỹ của anh ở đâu? Tại sao anh dám để những thứ bẩn thỉu đó ở những nơi trang trọng linh thiêng nhất?
-Dạ, dạ tại vì…em… em sơ ý…
-Tại vì cái gì? Sơ ý cái gì? anh đừng có ngụy biện nữa. Tôi đã biết hết rồi, tôi biết có nhiêu điều hay, đẹp, văn minh, lịch sự hơn nhưng anh không cho, anh đã loại ra. Anh cố tình đưa nhũng thứ bẩn thỉu đó vào bởi vì anh quá tham lam, anh đã nhận được gì khi cố tình đưa những thứ dơ dáy đó vào?  Anh về thu gom hủy hết đi, không phát hành gì nữa cả. Nói thật, anh là kẻ quá ngu dốt, bẩn thỉu nên không biết xấu hổ, chứ  tôi thì tôi quá xấu hổ, anh hiểu chưa?
  Chao ôi, nghe mà đau xót quá, mà nào anh có tham lam và ngu ngốc đến độ không hiểu những điều như sếp nói đâu. Ngay khi thấy cái trang bẩn thỉu đó anh đã định gạt ngay ra rồi, thế nhưng nhìn sang trái, sang phải toàn thấy bài của cái con nhỏ mà anh không ưa. Đã vậy nó còn gọi điện thoại cho cô trợ lý của anh, nhắn nhủ, lưu ý anh nên cảnh giác, loại bỏ cái trang bẩn thỉu đó nữa chứ. À hóa ra thì nó rất quan tâm, nó sợ ảnh hưởng đến nó chứ gì, đã thế thì anh sẽ làm ngược lại. Anh ghét con nhỏ này quá, và vì thế nên anh quyết tâm để cái bẩn thỉu đó ở ngay cạnh mấy cái nó làm cho nó bị quê, thể nào nó cũng bị mấy đơn vị thân quen của nó chửi bới, cho nó chết...
  Mà sao anh ghét cái con nhỏ đó thế không biết, nó giỏi thì giỏi thật nhưng mà nó láo, nói coi anh chẳng ra gì, nó chẳng xum xoe nịnh bợ lấy lòng anh như những đứa khác, nó còn tuyên bố là nó chỉ nể phục những người thực tài nhưng có tâm đức sáng trong mà thôi. Láo toét! Ý nó nói anh là người không có tâm đức nên nó không nể phục đấy mà. Anh biết vậy nên căm nó lắm. Anh đã nhiều lần tìm cách hại nó, đã ra tay dạy nó mấy lần rồi mà chưa lần nào thành công cả.
  Nó lại có vẻ cóc cần, cóc sợ nên anh càng cay cú. Tin bài nó viết đưa lên cái nào anh cũng vứt hết, anh không đăng, nếu bắt buộc phải đăng thì anh cứ cắt, cứ nhét nó vào mấy cái góc xó xỉnh để chẳng ai nhìn thấy, mục đích của anh không phải là để nó không có tiền nhuận bút, vì anh biết rõ gia đình nó và bản thân nó cũng là đứa khá giả về kinh tế. Ý đồ của anh là anh muốn nó bị mất uy tín, anh muốn có cái cớ để nói nó không làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ, rồi thì anh sẽ kỷ luật nó cho nó biết tay. Thế nhưng nó lại là đứa cao thủ, ghê gớm lắm, nó lưu lại hết các mail, các tin bài nó viết, rồi nó gửi lên cho các sếp cấp trên của anh, nó còn nói nó sẵn sàng chất vấn tranh luận về chất lượng tin bài đã đăng và không được đăng, rồi nó chứng minh: “Tôi không làm việc mà tin bài nhiều như thế này à?”.
  Một lần khác, anh bèn nghĩ ra cách bắt nó viết bài nói xấu chính doanh nghiệp mà nó thân thiết với mục đích để cho doanh nghiệp đó ghét nó, tẩy chay nó, thế nhưng nó rắn rỏi lập luận đập lại anh khiến anh cứng họng, nó còn nói: “Anh không có bằng chứng mà cứ bắt ép tôi viết bài chửi bới, vu khống doanh nghiệp thì tôi sẽ làm đơn tố cáo anh lên Trung ương luôn chứ không chỉ lên sếp cấp trên của anh như mấy lần trước đâu đấy”.  Anh quê lắm, anh bèn gỡ quê bằng cách chỉ đạo cho mấy tay lính thân thiết đi bới lông tìm vết, cố moi móc tìm cho bằng được cái có thể gọi là “bằng chứng”, thế nhưng đám lính của anh tìm mãi vẫn không thể “bới bèo ra bọ” như anh mong muốn được.
   Anh ức lắm, nhưng biết làm thế nào? Tìm đủ mọi cách để triệt, để diệt rồi nhưng nào có hại được nó đâu, kể cả mấy cái chương trình mà nó và 2 tay sếp trực tiếp của nó trình lên anh cũng bác hết, không cho chúng nó làm bất cứ thứ gì, mặc dù những chương trình đó chính anh cũng thấy rất hay, rất thiết thực, vì nó mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan, cho tập thể. Thế nhưng không là không, cơ quan, tập thể là cái quái gì, anh phải chứng tỏ cho nó thấy cái uy quyền của anh để nó biết điều với anh trước đã…
  Thế nhưng cái con nhỏ này rất chi là khó trị. Anh càng chứng tỏ uy quyền, càng xiết, càng tìm cách trị nó thì nó lại càng khinh anh. Nó còn nói, nó sẵn sàng ra đi, sẵn sàng nghỉ việc chứ với những kẻ xấu xa, độc đoán và đố kỵ thì nó không bao giờ sợ hãi, nó chỉ sợ hãi những người trong sáng, khách quan và chính trực mà thôi. Nó còn lên giọng rằng nó ở lại đây là vì trong cơ quan này vẫn còn rất nhiều người đáng kính, vẫn còn rất nhiều vị sếp mà nó yêu quý, nể trọng, họ trong sáng, công bằng và khách quan chứ họ không đố kỵ xấu xa như anh…
   Đến nước này thì anh phải làm liều thì may ra mới trị được nó. Cơ hội trị nó chính là cái trang bẩn thiểu của cái thằng ất ơ nào đó mang về. Anh lập tức cho nó đăng ngay vào vị trí mà không chỉ sếp của anh, ngay cả anh đây cũng thấy đó là vị trí linh thiêng, trang trọng nhất. Thế nhưng anh bất chấp tất cả, mặc kệ tất cả, cứ miễn là trị được cái con nhỏ đáng ghét đó là anh mãn nguyện rồi. Anh đâu ngờ cơ sự lại ra thế này, nó chết đâu chưa thấy mà chỉ thấy anh chết trước nó mất rồi…
   Bây giờ càng nghĩ anh càng thấy mình dại, chỉ vì cái tính đố kỵ, thù dai trong anh quá lớn nên chính anh đã tự hại mình. Con nhỏ đó đâu đáng để anh phải cay cú đánh đập nó bằng mọi giá như vậy, nó đâu đáng để anh phải thù, phải hại để rồi lại phải lãnh hậu quả như thế này. Than ôi!
CHÂN DUNG CON NHỎ ĐÁNG GHÉT
   Con nhỏ đó thực ra là đứa hiểu biết và thông minh, nó giỏi giang và được rất nhiều người quý mến. Nhiều lần anh muốn làm khó nó, điều chuyển nó, thế nhưng bắt nó phụ trách ở lĩnh vực nào, ngành nào thì nó cũng đều làm được, ngành nghề nào thì khi nó đến họ cũng quý trọng nó, nó luôn được các doanh nghiệp trong ngành và cơ sở tin yêu.
   Tính nó thẳng thắn lại chính trực, nó nhiệt tình và không tham lam, không chấp nhận cái sai, nó cũng chẳng bao giờ bao che cho cái sai. Đơn vị nào mà sai, thì dù nó có thân thiết cỡ nào nó cũng đề xuất viết bài phê phán. Quan điểm của nó rất rạch ròi giữa khen và chê, khen đúng và chê cũng phải đúng.
   Nó đã từng tranh luận rằng: “Chơi với bạn mà khi bạn sai mình vẫn cứ bao che không góp ý phê bình xây dựng để bạn tiến bộ thì bạn sẽ khinh mình, ngược lại khi thấy bạn sai, mình thẳng thắn phê bình bạn, nhưng phê đúng, viết phải chính xác, phải chỉ rõ cái sai và phải  phê trên tinh thần xây dựng thì bạn mới nể phục mình”. Nó không có cái thói xấu chuyên đi viết bài để đánh chửi, dằn mặt, hay để mưu cầu lợi ích và thực hiên ý đồ cá nhân như anh cũng như đám lính thân cận của anh. Bởi thế nên nó không phục anh, không ở cùng phe với anh, anh căm tức nó vì điều đó.
   Anh nhìn thấy nó ngày càng giỏi giang khá lên, ngày càng được nhiều người ủng hộ mà anh ngứa mắt, anh quyết hại nó cho bằng được, để rồi bây giờ “gậy ông đập lưng ông”. Anh đã chết vì sự đố kỵ của chính mình, chứ hoàn toàn không phải anh có mưu đồ phản động, dù bản lý lịch của anh đầy những vết đen ngòm, anh cũng không hề nhận hối lộ hay nhận bất cứ thứ gì từ cái trang bẩn thỉu đó, anh chỉ muốn lợi dụng sự bẩn thỉu để hại nó mà thôi… Thế nhưng khốn nỗi anh đã hại chính anh mất rồi… 
    Than ôi!
 
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét