Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

HÃY ĐỂ ANH CHỮA LÀNH MỌI VẾT THƯƠNG ĐAU ...

Hãy để anh chữa lành mọi vết thương đau
Mọi vá víu cuộc đời em phải chịu
Chẳng bao giờ anh để em phải thiếu
Một nhịp đồng đều khi ta ở cạnh nhau
Kìa, một vết thương sâu
Anh đã nhìn thấy con tim em ứa máu
Nguôi ngoai đi em ngoài hiên thềm nắng đậu
Anh sẽ chữa lành mọi vết thương đau
Đưa môi cho anh...
Để anh sưởi ấm em dù tóc chẳng còn xanh
Nhưng hơi thở vẫn nồng nàn như lửa...
 (Thơ nhặt được trong tin nhắn điện thoại tháng 5-2011) 

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

DỐC HẾT TRÁI TIM …

Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 30-4-2011)


Khi đọc cuốn sách“Dốc hết trái tim” của tác giả Howard Schultz - Dori Jones Yang (dịch giả Võ Công Hùng, Nhà Xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009), tôi bất chợt nghĩ đến tập thể ban lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN, bởi tinh thần, nội dung cuốn sách có nhiều thứ tương đồng, liên quan đến những điều tôi suy nghĩ, vì vậy tôi muốn được mượn tên cuốn sách này để làm tiêu đề cho bài viết. “Dốc hết trái tim” được xem là cuốn "bạch thư" của ông chủ lớn Howard Schultz- người sáng lập ra cà phê Starbucks. Trong cuốn sách này tác giả đã tiết lộ những bí quyết kinh doanh đã đưa Starbucks từ một cửa hàng cà phê nhỏ trở thành một trong những công ty kinh doanh khổng lồ trên thế giới. Có thể nói,“Dốc hết trái tim” là một cuốn sách truyền cảm hứng, nâng tinh thần cho những ai có niềm đam mê, có lòng nhiệt huyết và kiên quyết theo đuổi những ước mơ…Nếu bạn dốc hết trái tim vào công việc thì bạn sẽ đạt được những ước mơ, cuốn sách không nói về cà phê mà nói về phong cách lãnh đạo, nói về niềm đam mê, về  tình yêu và sự kiên định đối với công việc mà chúng ta có thể làm được trong khi những người khác đã từng nghĩ là không thể… Vì vậy, trong bài viết này, tôi không đề cập đến những thành tích, sự đóng góp lớn lao của ngành dầu khí cho nền kinh tế nước nhà, mà đơn giản chỉ ghi lại những câu chuyện về  tinh thần yêu nước, sự kiên định, lòng nhiệt huyết của ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Tập đoàn Dầu khí, họ đã và đang ngày đêm dốc hết trái tim mình để thực hiện các chương trình vì an ninh năng lượng, vì an ninh lương thực và  vì an sinh xã hội trên địa bàn toàn quốc… Họ đã và đang nỗ lực hết sức mình để xứng đáng là đầu tàu kinh tế, là hình mẫu doanh nghiệp nhà nước tốt nhất mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó…
NHƯ CÂY THÔNG VỮNG VÀNG TRONG GIÓ BÃO…
    Trong gần nửa thế kỷ qua, ngành dầu khí không chỉ thực hiện tốt vai trò là một tập đoàn kinh tế đầu tàu, chủ lực của đất nước, mà còn tích cực và chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình an sinh xã hội. Tính đến nay, tổng doanh thu của PVN đạt trên 110 tỷ USD, duy trì mức tăng trưởng trung bình gần 20%/năm, chiếm trung bình 18% - 20% GDP cả nước, nộp ngân sách đạt trên 45 tỷ USD, chiếm trung bình 28% - 30%/năm tổng thu ngân sách nhà nước; kim ngạch xuất khẩu chiếm trung bình 15%/năm tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.   Theo Tổng Giám đốc Phùng Đình Thực, một trong những nguyên nhân đem lại thành công lớn cho PVN đó là tập đoàn đã biết cách phát huy có hiệu quả sức mạnh từ nội lực và Nghị quyết 233 của PVN về phát huy nội lực đã tạo ra sự tăng trưởng nhảy vọt cho các doanh nghiệp thành viên. Phát biểu tại hội nghị chuyên đề về công tác dịch vụ tổ chức tại Vũng Tàu hồi đầu tháng 4-2011, đồng chí Vũ Quang Nam-Phó Tổng Giám đốc tập đoàn cho biết, để thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, tháng 3-2009, Đảng ủy Tập đoàn PVN đã ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU về “Phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong PVN” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tập đoàn và thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược phát triển của tập đoàn. Chỉ trong 2 năm thực hiện Nghị quyết 233, PVN đã tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước được gần 9 tỉ USD, trong đó, năm 2009 tiết kiệm ngoại tệ đạt 2,67 tỉ USD và năm 2010 tiết kiệm được 6,2 tỉ USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu dịch vụ của PVN cũng đồng nghĩa với việc phát triển những khả năng kỹ thuật mà trước đây Việt Nam phải phụ thuộc nước ngoài.
    Khi nói về thành công và những tồn tại của chương trình phát huy nội lực, sử dụng dịch vụ trong nước, đồng chí Đinh La Thăng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tập đoàn cho rằng: “Nghị quyết 233 giống như một liều thuốc tốt, mà thuốc tốt thì đôi khi cũng có những tác dụng phụ, tác dụng phụ ở đây là sự chủ quan, ỷ lại…Vấn đề là chúng ta phải biết hạn chế tối đa các tác dụng phụ đó, phải cố gắng khắc phục tối đa những tồn tại  đó để đạt được thành công nhiều hơn nữa…”.    Trên thực tế, chính nhờ sự quyết tâm thực hiện Nghị quyết 233 mà PVN không chỉ tiết kiệm được nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước như đã nêu trên, mà còn giúp cho dịch vụ, hàng hóa thương hiệu Việt lên ngôi. Cho đến nay, thương hiệu, tên tuổi của một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật chủ lực của PVN như XNLD Vietsovpetro (dịch vụ xây lắp các công trình biển), PTSC (dịch vụ xây lắp các công trình biển, tàu thuyền, kho/bãi), PVD (khoan và dịch vụ khoan); PVC (xây lắp các công trình dầu khí), PVGas (vận chuyển khí bằng đường ống, cung ứng khí dân dụng), PVTrans (vận chuyển sản phẩm dầu khí, hóa chất), PVOil (dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu dầu thô và xăng dầu, cung ứng các sản phẩm dầu), PVI (cung cấp dịch vụ bảo hiểm), PVFC (cung cấp dịch vụ tài chính), EIC (cung cấp dịch vụ kiểm định năng lượng)… đã và đang tạo được nhiều tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp này hiện nay đều có đầy đủ năng lực để thực hiện được 100% yêu cầu dịch vụ theo mục tiêu trọng tâm của ngành dầu khí, nhờ vậy hạn chế được tối đa việc phải thuê dịch vụ nước ngoài…
       Tuy nhiên, tất cả những điều tốt đẹp đó không phải ai cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấy, cũng đều hiểu cặn kẽ để thừa nhận đúng với mục đích và bản chất tốt đẹp mà PVN đang phấn đấu. Nhiều người cho rằng: “Sự độc quyền sử dụng dịch vụ trong ngành của PVN khiến cho các doanh nghiệp ngoài ngành gặp khó…”, lại cũng có người chỉ vì chưa hiểu cặn kẽ các hoạt động của ngành nên cũng lớn tiếng phê bình “PVN đầu tư dàn trải…”.    Trước những luồng thông tin trái chiều như thế, nhiều cán bộ trong ngành tỏ ra chán nản, buồn bực khi thấy công sức, sự cống hiến của mình không được ghi nhận, thế nhưng quan điểm của ban lãnh đạo tập đoàn vẫn luôn trước sau như một, luôn kiên định với những việc làm có lợi cho nước, cho dân. Trong bài phát biểu tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh rằng: “Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói -Việc gì có lợi cho dân cho nước thì làm, việc gì có hại cho dân cho nước thì tuyệt đối không được làm-Chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thì cần phải thấm nhuần câu nói đó. Không tư túi và đừng làm những điều hổ thẹn với lương tâm thì không việc gì phải ngại. Nếu chỉ vì ngại điều tiếng, ngại báo chí đưa tin thiếu khách quan mà chúng ta quay lưng lại với báo chí, hoặc từ bỏ những mục tiêu tốt đẹp thì chúng ta không phải là những người vững vàng, bản lĩnh và như thế thì không thể thực hiện được những việc lớn có lợi cho nước cho dân… Hãy là những cây thông khỏe mạnh, thẳng tắp để luôn giữ được tinh thần dẻo dai, vững vàng trong gió bão…”.   Có lẽ chính bởi quan điểm, sự kiên định, thẳng thắn này nên khác với nhiều doanh nghiệp luôn e ngại, dè dặt, hạn chế tiếp xúc, giao lưu với báo chí, PVN là doanh nghiệp được giới báo chí đánh giá là cực kỳ cởi mở. Tập đoàn “open” gần như tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cho báo chí. Hầu hết các câu hỏi đặt vấn đề làm việc, tìm hiểu thông tin một cách cần thiết và nghiêm túc của các nhà báo đều được tập đoàn đáp ứng, thẳng thắn trả lời báo chí. Không chỉ dừng lại đó, để tạo điều kiện cho báo chí có thể cập nhật đầy đủ thông tin một cách chính thống, PVN còn duy trì tổ chức họp báo trực tuyến cho các phóng viên báo chí ở cả 2 miền Nam-Bắc tham gia thường kỳ 1 quý/1 lần. Đồng chí Đinh La Thăng cũng cho rằng, vai trò của báo chí truyền thông rất quan trọng, rất cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bởi lẽ tác động của báo chí là rất lớn, báo chí không chỉ có tác dụng động viên khích lệ tinh thần thi đua sáng tạo và công hiến của doanh nghiệp, của người lao động mà báo chí còn có vai trò giám sát, cảnh báo góp phần giúp cho các doanh nghiệp có những định hướng, có những điều chỉnh để hạn chế được những sai lầm, sơ suất trong quá trình sản xuất kinh doanh...
KHI TRÁI TIM HỒNG RỰC CHÁY…
      Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, CBCNV ngành DK luôn giữ được trong trái tim mình ngọn lửa hồng rực cháy, mà người luôn truyền đến họ, giúp họ giữ được ngọn lửa ấy trước hết chính là ban lãnh đạo tập đoàn.       Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn DK đã thực sự khơi dậy nội lực, làm bật lên sức mạnh ở từng con người, từng doanh nghiệp trong ngành DK.  Là ngành kinh tế chủ lực, có quy mô lớn của đất nước, Tập đoàn DK luôn có hàng trăm doanh nghiệp, hàng ngàn công trình, dự án và hàng vạn người lao động sống, làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những công trường ở các thành phố lớn cho đến những nơi rừng sâu, núi thẳm, biển đảo xa xôi… ở đâu cũng đều dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với các khẩu hiệu như “Phát huy truyền thống Anh hùng”, “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, “Tăng tốc phát triển, quyết định kịp thời”… không khí làm việc tại các công trường nhà máy như nhộn nhịp hơn, năng suất, hiệu quả hơn. Ở đâu chúng ta cũng có thể thấy niềm vui, sự phấn chấn, rạng ngời trên từng ánh mắt, nụ cười, từng khuôn mặt của người lao động. Dường như khí thế, tinh thần làm việc hăng say và  truyền thống hào hùng của ngành DK đã và đang được chính  Đảng ủy và ban lãnh đạo tập đoàn truyền lại, làm rực cháy trái tim yêu nước, yêu nghề và đam mê cống hiến trong hàng vạn con người ngành DK…
    Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh La Thăng khẳng định rằng: Chính tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ và truyền thống hào hùng của những người đi tìm lửa năm xưa đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, làm rực cháy trái tim yêu đất nước của những người làm dầu khí hôm nay. Tình yêu ấy đã biến thành niềm hăng say lao động, kích thích sự sáng tạo, nỗ lực chịu đựng vượt qua mọi gian nan thử thách trong tất cả cán bộ công nhân viên ngành dầu khí. Thực tế cho thấy, ngay sau khi miền Bắc có hòa bình và bước vào thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, chi viện sức người sức của cho miền Nam, với lòng thương dân vô hạn và với tầm nhìn thiên tài của một nhà chiến lược vĩ đại, Bác Hồ kính yêu đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nền công nghiệp dầu khí. Những chỉ thị của Người cũng như câu nói “Đất nước ta muốn hùng mạnh sau chiến tranh nhất định phải có một ngành công nghiệp dầu khí hiện đại” trong chuyến thăm thành phố Bacu, nước Cộng hòa Azerbaijan năm 1959 của Người, chính là những dòng chữ vàng đầu tiên của lịch sử ngành dầu khí nước nhà.  Kể từ đó, theo mệnh lệnh của Bác Hồ, ngành dầu khí Việt Nam, bằng nội lực của mình đã nỗ lực vượt qua những chặng đường vô vàn gian khổ, trưởng thành qua từng năm tháng để có được tầm vóc như hôm nay. Nhiều ký ức lịch sử đã được ghi lại và nhờ thế mà những thế hệ đi sau thấu hiểu một phần về công việc của cha anh mình, nhưng chắc chắn khó nói hết được nỗi gian truân của những người dũng cảm nhận về mình sứ mệnh khai sơn phá thạch, đặt những viên gạch đầu tiên cho một ngành công nghiệp lớn. Họ là những trí thức, những công nhân, thanh niên xung phong, những người lính Cụ Hồ đi qua các cuộc chiến tranh, những Việt kiều yêu nước bỏ lại phía sau cuộc sống phồn hoa trở về đồng cam cộng khổ cùng dân tộc. Họ chính là những người thành tâm mong đất nước sớm thoát ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Họ đã lên rừng xuống biển, vượt qua bom đạn, bệnh tật, đói khát, vượt qua nỗi cô đơn… chỉ bằng trái tim yêu Tổ quốc cùng với hai bàn tay và khối óc. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn để lại cuộc đời hoặc tuổi thanh xuân quý giá của mình nơi thâm sơn cùng cốc, ngoài biển cả, trên những vùng đất sình lầy, hoang vu... Nhưng chính họ đã tìm ra ngọn lửa và thắp sáng ngọn lửa ấy lên ở bất cứ đâu mà họ có mặt, thắp sáng niềm hy vọng về một ngày mai tươi đẹp. Giờ đây ngọn lửa đó đang rực sáng, kiêu hãnh cháy mãi và trở thành một trong những hình ảnh tuyệt đẹp về nước Việt Nam yêu hòa bình, thân thiện nồng ấm với bạn bè, năng động, đầy tiềm năng, sức mạnh vươn tới tương lai. Vinh quang và tương lai rực rỡ của ngành dầu khí cũng luôn thuộc về hàng vạn những chàng trai, cô gái trẻ cần cù, thông minh, giàu lòng yêu nước, giàu hoài bão và lý tưởng, những người đã xuất sắc nối bước truyền thống của cha anh, không quản ngại gian khổ, không tiếc tuổi xuân khi được yêu cầu đến với những nơi đầu sóng ngọn gió, những công trình trọng điểm của đất nước. Tại đó, họ vẫn đang ngày đêm miệt mài lao động, miệt mài sáng tạo, lặng lẽ cống hiến nhiều nhất cho đất nước trong những điều kiện sống và lao động cực kỳ khắc nghiệt… Chính nhờ có họ mà chúng ta càng thêm vững tin vào sự hùng mạnh của ngành dầu khí và của cả nền kinh tế Việt Nam trong tương lai…
   Trong bài phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II – năm 2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nhấn mạnh rằng: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn và sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi đó của ngành dầu khí, vì vậy trong gần 50 năm xây dựng và phát triển, ngành dầu khí đã được trao tặng nhiều phần thưởng xứng đáng, trong đó có danh hiệu Anh hùng lao động và Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta…”.  Còn chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng, sự ghi nhận và những phần thưởng lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta dành cho ngành dầu khí là hoàn toàn xứng đáng, đó cũng chính là niềm cổ vũ lớn lao, nâng tinh thần nhiều hơn nữa cho những trái tim hồng khát khao cống hiến và luôn rực cháy bởi phong trào thi đua yêu nước…
Box trong bài:
Trao đổi với chúng tôi, hầu hết lãnh đao các doanh nghiệp thành viên của tập đoàn dầu khí đều cho rằng: “Ban lãnh đạo Tập đoàn DK luôn tạo ra áp lực, luôn đưa ra những chỉ tiêu, kế hoạch cao hơn để buộc các doanh nghiệp thành viên chúng tôi phải không ngừng phấn đấu vươn lên, thế nhưng điều kỳ diệu là những áp lực, những chỉ tiêu, kế hoạch mà ban lãnh đạo PVN giao cho bao giờ cũng trở thành động lực để chúng tôi phấn đấu, và rồi chúng tôi luôn đạt được. Bằng chứng là chỉ trong 9-10 tháng đầu năm 2010, hàng loạt các doanh nghiệp thành viên trong ngành đã về đích sớm, đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2010. Có thể khẳng định rằng, thành tích ấy có được là do sự nỗ lực nêu gương từ chính bản thân từng con người trong ban lãnh đạo và điều đó  đã thu phục lòng người, đã giúp cho tất cả CBCNV trong tập đoàn hiểu rõ để cùng đoàn kết, nhất trí một lòng, quyết tâm thực hiện bằng được các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Và cũng chính từ sự tâm huyết và ý thức rất rõ trách nhiệm lớn lao đó, nên ban lãnh đạo Tập đoàn DK không cho phép bất cứ một doanh nghiệp nào có thể tự mãn, có thể bằng lòng với những thành tích đã đạt được để rồi lơ là công việc, để rồi không tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

MIỄN PHÍ CHO TÌNH YÊU ...

    Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cô con gái bé bỏng thông minh chạy ùa vào và đưa cho mẹ một tờ giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:
-Tưới hoa ngoài ban công: 5 ngàn đồng
-Dọn dẹp phòng của con: 1 ngàn đồng
-Đi bơi cùng với mẹ: 1 ngàn đồng
-Đổ rác: 1 ngàn đồng
-Kết quả học tập tốt: 5 ngàn đồng
-Đàn cho và hát cho mẹ nghe: 2 ngàn đồng
=>Mẹ nợ con tổng cộng: 15 ngàn đồng

  Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cô con gái yêu đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng... Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:

-Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí.
-Những lúc mẹ thức trắng đêm bên cạnh chăm sóc mỗi khi con ốm đau: Miễn phí.
-Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí.
-Những đêm mẹ trăn trở không ngủ vì lo cho tương lai của con: Miễn phí.
-Tất cả những đồ chơi, thức ăn ngon, quần áo, giày dép đẹp mà mẹ đã cho con, nuôi con trong suốt những năm qua: Miễn phí.
-Và hơn cả là tình yêu của mẹ dành cho con cũng miễn phí luôn con gái yêu ạ.

   Đọc những dòng chữ của mẹ, cô bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cô bé nhìn mẹ và nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm!". Sau đó, cô bé đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: "MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN…"

 …Có vẻ như cô bé đã hiểu được rằng: Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi con mới sinh ra...

(Sưu tầm và biên tập)

CHÙM ẢNH HIỀN VY MỪNG SINH NHẬT CÙNG BẠN BÈ

Mừng Hiền Vy tròn 10 tuổi

 Cùng nhau thổi nến...

 Hiền Vy dạo một bản nhạc để chào mừng các bạn đến chung vui...

Các bạn chăm chú nghe tiếng đàn thánh thót của Hiền Vy, ai cũng trầm trồ khen hay...

Bạn nào cũng có quà tặng Hiền Vy nhân sinh nhật 10 tuổi



Happy Birthday to Hiền Vy...

XE MỚI VÀ CŨ










NIỀM TIN …

Nguyễn Thu Tuyết
     *Kính tặng anh-một giám đốc doanh nghiệp là thương binh
Đọc trang báo hôm nay 
Chợt thấy thương anh một thời hoa lửa
Vất vả chiến trường, hành quân xuôi ngược
Chiếc áo lính sờn vai
Giữa rừng hoa cỏ dại
Bạn bè - người ra đi
              … người nằm ở lại
Anh trở về nặng trĩu trái tim đau
Thương đồng đội thức trắng đêm thâu
Vết thương cũ trở trời có làm anh đau nhức?
Quá khứ tự tin nâng anh vững bước
Dẫu thương trường bao gian khó bủa vây…
Anh đặt niềm tin vào những bàn tay
Cần mẫn từng ngày nâng tầm cao đơn vị
Anh đặt niềm tin vào những điều thi vị
Đồng đội năm xưa và bạn bè mới hôm nay
Tin tất cả để cùng nhau tiến bước
Để nhìn về một hướng tương lai…

Ôi, trái tim người thương binh đã hóa thành ngọn lửa
Thắp sáng mọi nẻo đường, vượt thách thức cam go…

  Nguyễn Thu Tuyết (TPHCM, ngày 28-9-2011)

TÌNH YÊU VÀ KỶ NIỆM...

 *Khi ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó, bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu ♥ . Khi ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi, bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn ♥ . Khi ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ, bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn ♥
*Khi ai đó không yêu bạn, nhưng bạn vẫn hằng yêu người ấy, bạn vẫn mong người ấy hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc ấy không phải là dành cho bạn, bạn vẫn mong người ấy nở nụ cười thật tươi, bạn vẫn muốn người ấy có những niềm vui nho nhỏ sau những nỗi buồn, những ồn ào của cuộc sống...Và như thế bạn hiểu rằng bạn đã có một tấm lòng cao đẹp của tình yêu…

*Khi bạn đọc những dòng trên, bạn nghĩ đến một người, bạn hiểu rằng bạn đã yêu... và yêu người đó.

*Giá như anh không cười với em ngày hôm đó, giá như anh đừng nhận lời yêu em ngày hôm đó, thì giờ đây em đã không như thế này

(Lượm lặt trên Facebook 8-2011)

“NÀO TA CÙNG KHOE QUAN HỆ…”

   Sếp M là lãnh đạo đầu ngành Q, một ngành kinh tế mũi nhọn. Không chỉ là một tiến sĩ kinh tế giỏi giang, một vị lãnh đạo tài năng, đầy triển vọng, được nhiều người quý trọng, vị nể, sếp M còn là người khá cởi mở, tốt bụng, vui tính, ăn nói có duyên nên được khá nhiều chị  em ngưỡng mộ. Ông cũng là một vị sếp thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bạn bè, cán bộ công nhân viên và cả các khách hàng, đối tác của ngành Q. Là người có chức tước, có quyền lực lại vui vẻ đáng mến như vậy cho nên ai cũng muốn kết thân với sếp, hoặc thể hiện sự thân thiết với sếp để “bàn dân thiên hạ” thấy mà “nể” … Có lẽ cũng chính bởi điều này mà trong một chuyến đi gần đây, tôi đã được chứng kiến một “hoạt cảnh” khoe khoang quá đổi nực cười của một nhóm người thuộc đoàn khách mời của Q.

   … Trên chiếc xe 16 chỗ chở khoảng 16 vị khách hàng của Q đi dự một hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Q hồi cuối tháng 12-2008,  bà S- một đại lý ở Hà Nội mở đầu cuộc khoe bằng cách móc ra một phong bì  đựng mấy tờ 100 USD cho mọi người xem và nói: “Sếp M  thật tình cảm và chu đáo, năm nào sinh nhật của mình, dù bận rộn năm mới, bận rộn Noel cách mấy, sếp cũng nhớ và gửi quà tặng cho mình, mà quà của sếp thì toàn bằng USD mới thích chứ”.  Bà S vừa dứt lời, cô M.P-một đại lý khác ở  Thanh Hoá vội châm vào một câu đầy mai mỉa: “Chị sướng thế, được sếp tặng USD cơ đấy, nhưng mấy tờ đó trị giá bao nhiêu đấy? Em đây sếp chẳng cho USD bao giờ, sếp chỉ  “bút phê”â cho em đi đến các đơn vị thành viên mua hàng giá rẻ thôi, số tiền thu lời thu được chỉ có vài trăm triệu hà, chắc là không bằng mấy tờ USD trong phong bì của bà chị đâu!”. Q.H-một đại lý ngồi phía sau, nghe chuyện, nóng gáy quá liền phán: “Tôi đây, chẳng thân thiết gì sếp cả, nhưng vợ sếp thì tuần nào cũng điện thoại rủ tôi đến nhà chơi, ăn cơm với gia đình cho vui. Lắm hôm sếp không có nhà, vợ sếp còn rủ tôi vào nằm nghỉ trưa ngay trên gường của vợ chồng sếp nữa chứ. Bộ gường ngủ đẹp quá chừng, vợ chồng người ta hạnh phúc như vậy mà lắm kẻ cứ tưởng bở, lại còn tung tin là ly thân nữa chứ….”. 

   Nghe những khách hàng, những người bạn thân thiết của sếp M thi nhau khoe khoang mối quan hệ với sếp mà tôi không biết nên buồn hay nên vui. Nếu biết được chuyện những người bạn thân thiết với mình kể những chuyện mang tính chất riêng tư như thế thì sếp sẽ như thế nào nhỉ? Mới đây có một bài báo phê phán một cô đại lý xinh đẹp thường xuyên tung tin là “bồ” của một vị sếp nào đó, lợi dụng uy danh của vị sếp này để đi nhũng nhiễu, làm phiền doanh nghiệp. Bài báo không hề nêu tên, tuổi  cá nhân hay bất  cứ đơn vị, doanh nghiệp nào, vậy mà có một cô đại lý lại ngang nhiên tự nhận đó là mình và khẳng định “vị sếp mà bài báo muốn nêu chính là sếp M, còn cô gái trong bài chính là tôi đấy”. Nói rồi cô ta hùng hùng hổ hổ đến tận toà soạn của tờ báo đó để chửi bới tác giả bài  báo. Những người biết chuyện đều lắc đầu ngán ngẩm: “Vô liêm sỉ đến thế là cùng! Thật không còn biết xấu hổ là gì!”. Nhiều người bàn luận: “Nếu là người còn sót lại một chút liêm sỉ, một chút lòng tự trọng thì bài báo dẫu có nêu đúng tên nó thì nó cũng phải  nói rằng đó không phải là mình, mà chỉ là một sự nhầm lẫn, hay trùng tên gì đó thôi chứ….”, “Hẳn nó nghĩ đây cũng là một cơ hội để khoe khoang, khẳng định thêm sự thân thiết với sếp nên mới làm ầm lên thế để cho nhiều người biết ấy mà…”. 

 … Còn chúng tôi thì hy vọng, qua câu chuyện này, bạn đọc sẽ có những suy ngẫm, và sẽ có thêm những kinh nghiệm, những bài học để những quan hệ, giao tiếp với cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.

Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 3-2008) 

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

LÊ QUỐC PHONG - VẺ ĐẸP VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT

Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong: Vẻ đẹp văn hóa doanh nhân Việt
Thứ tư, 21/09/2011, 09:37 (GMT+7)
Những ngày này, khi mà các bạn tân sinh viên nghèo ở khắp mọi miền đất nước đang rạo rực chuẩn bị ngày nhập học thì cái tên Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong cùng chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” do anh và báo Tuổi trẻ khởi xướng cũng được giới truyền thông báo chí và các bạn sinh viên nghèo khắp nơi nhắc đến với lòng biết ơn vô hạn…
Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong nhận được nhiều tình cảm và nhiều bó hoa tươi thắm khi hát tặng các bạn tân sinh viên bài “Đôi chân trần” đầy ý nghĩa
Trung tuần tháng 8-2011 vừa qua, khi dự Đại hội Liên hợp Quốc tế Unesco lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội, tôi bất ngờ nghe ban tổ chức xướng tên Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong trong danh sách những “Nhà quản lý doanh nghiệp giỏi”. Điều này khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ, vì không phải dễ dàng gì để được một tổ chức quốc tế danh tiếng và đầy uy tín như Unesco lựa chọn. Thế nhưng điều đó cũng không khiến tôi ngạc nhiên lắm, khi mà thương hiệu Phân bón Bình Điền với biểu tượng Đầu Trâu do Lê Quốc Phong tạo dựng đã quá thành danh, quá nổi tiếng ở cả thị trường trong nước và thế giới trong suốt gần ba thập kỷ qua… Điều khiến tôi cảm động, trân trọng và ngưỡng mộ nhất ở Lê Quốc Phong đó là tấm lòng nhân ái, là phong thái và những việc làm mang đậm bản sắc văn hóa của tầng lớp doanh nhân Việt hiện nay…
Có thể nói, những ngày này, khi mà các tân sinh viên nghèo ở khắp mọi miền đất nước đang rạo rực chuẩn bị ngày nhập học thì cái tên Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong cùng chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” do anh và báo Tuổi trẻ khởi xướng cũng được giới truyền thông báo chí và các bạn sinh viên nghèo khắp nơi nhắc đến với lòng biết ơn vô hạn. Là người khởi xướng và là một trong những nhà tài trợ cho chương trình  học bổng “Tiếp sức đến trường”, Tổng Giám đốc Lê Quốc Phong thật sự xúc động khi kể cho chúng tôi nghe hành trình 9 năm gắn bó với chương trình từ thiện mang đậm ý nghĩa nhân văn này.
Theo anh, cứ mỗi mùa tựu trường, hình ảnh các em học sinh vì quá khó khăn mà phải vuột mất cơ hội học hành cứ thôi thúc, ám ảnh anh. Ngay sau khi đọc bài viết trên báo Tuổi trẻ về cậu học trò “Hiếu cà rem” hồi năm 2003 (một học sinh nghèo ở Quảng Trị bằng nghị lực và sự nỗ lực cố gắng của mình, cậu đã vượt qua khó khăn vươn lên thành học sinh giỏi và đã  thi đậu vào đại học nhưng lại không có tiền nhập học), anh đã liên lạc với báo Tuổi trẻ để tìm cách hỗ trợ bạn này đạt được ước mơ vào giảng đường đại hoc. Quảng Trị cũng chính là quê hương của anh và những trường hợp như cậu học trò nghèo tên Hiếu nêu trên không phải là hiếm. Vì vậy sau khi giúp đỡ trường hợp của Hiếu, từ các mối quan hệ thân quen, Lê Quốc Phong bàn với một số doanh nhân gốc Quảng Trị tại TPHCM thành lập Câu lạc bộ (CLB) Tiếp sức đến trường với nguyện vọng là làm sao mỗi năm các doanh nhân của CLB sẽ chia sẻ những lợi nhuận làm ra để giúp cho những học trò nghèo quê mình không phải chỉ vì nghèo, chỉ vì thiếu tiền nhập học mà phải từ bỏ ước mơ bước chân vào giảng đường đại học. “Với CLB này, ngay năm đầu tiên 2003, chúng tôi đã tiếp sức cho 27 tân sinh viên nghèo ở Quảng Trị có đủ tiền nhập học, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình trên giảng đường đại học”- Lê Quốc Phong cho biết. 
Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình CLB Tiếp sức đến trường và để cho các tân sinh viên nghèo ở khắp cả nước có thể tiếp cận nguồn học bổng, được chương trình hỗ trợ và để thu hút được nhiều doanh nhân có lòng hảo tâm tham gia, Lê Quốc Phong đã có sáng kiến tổ chức Giải Golf Gây quỹ Tiếp sức đến trường và anh đã nỗ lực vân động nhiều doanh nhân tham gia. Anh tâm sự: “Khi thành lập CLB Tiếp sức đến trường cho Quảng Trị quê mình, tôi cũng mong nhiều tỉnh khác khác hình thành thêm các CLB tương tự, vì nếu làm được điều đó sẽ giúp rất nhiều em học sinh nghèo không phải dang dở chuyện học hành, và tôi hy vọng bằng sự nỗ lực của mình cũng như sự đóng góp nhiệt tình của các doanh nhân, chương trình có thể tiếp sức được cho tất cả các  tân sinh viên còn thực sự khó khăn ở khắp cả nước được bước vào trường đại học”.
Với quyết tâm và niềm hy vọng đó, từ các mối quan hệ bạn bè của mình, và từ các đối tác làm ăn với Bình Điền, Lê Quốc Phong đã tìm hiểu, thăm dò, phối hợp cùng báo Tuổi trẻ đứng ra tổ chức Giải Golf Gây quỹ Tiếp sức đến trường lần đầu tiên vào năm 2008. Với giải Golf này, số tiền mà các doanh nhân đóng góp cho quỹ ngày càng nhiều lên. Đến năm 2010, Giải Golf Tiếp sức đến trường có thêm sự tham gia hỗ trợ của Đài Truyền hình Việt Nam-VTV trong vai trò đồng tổ chức đã giúp cho quỹ thu về số tiền hơn 4,2 tỉ đồng và năm nay- 2011 số tiền quỹ thu về đã đạt gần 8 tỷ đồng. Như vậy là sau chín năm, chương trình “Tiếp sức đến trường” đã trao hơn 6.400 suất học bổng cho tân sinh viên vượt khó khắp cả nước trúng tuyển được đến với giảng đường cao đẳng - đại học với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng.
Trên thực tế, với mục đích tổ chức giải rõ ràng, chương trình đã mang lại cơ hội đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, và với ý nghĩa thấm đẫm nhân văn, Giải Golf Gây quỹ Tiếp sức đến trường do Lê Quốc Phong khởi xướng ngày càng thu hút nhiều doanh nhân tham gia với số tiền ủng hộ ngày càng nhiều hơn. Dù vậy, trao đổi với báo chí, Lê Quốc Phong vẫn còn nhiều trăn trở… “Chúng tôi, báo Tuổi Trẻ hay bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, dù có cố gắng giúp đỡ các em nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tạo tiền đề cho các em mà thôi. Việc còn lại là phải làm căn cơ hơn, sao cho các em học sinh sinh viên không phải vì nghèo khó mà bỏ học. Tôi nghĩ điều này phải nằm ở tầm chiến lược giáo dục quốc gia. Chúng ta đầu tư cho những trường hợp vượt trội để tạo ra những nhân tài là điều đương nhiên. Nhưng làm sao để con em nhà nghèo không mất đi cơ hội học hành cũng là điều cần thiết. Đành rằng chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng cũng phải tính xem nên làm gì, làm ở chỗ nào trước. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ nhà tài trợ học bổng “Tiếp sức đến trường” nào chắc cũng băn khoăn như thế”-anh nói.
Có thể nói, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Lê Quốc Phong thông qua chương trình Tiếp sức đến trường đã đem lại niềm vui, hun đúc thêm ý chí, nghị lực cho những tân sinh viên nghèo vượt khó, những thanh niên trẻ tuổi đang ngày đêm theo đuổi những ước mơ, theo đuổi những khát vọng chinh phục giảng đường đại học để sau này trở thành những nhân tố tích cực, những người hiền tài, làm đẹp, làm giàu cho quê hương đất nước.  Chính tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đó của Lê Quốc Phong đã được các tân sinh viên cảm nhận được và họ đã thể hiện tình cảm của mình bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn sâu sắc và bằng cả ánh mắt, nụ cười, khi trao tặng cho anh những bó hoa tươi thắm mà tôi có dịp được chứng kiến trong buổi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên khu vực Tây Nguyên tổ chức tại Đà Lạt hồi trung tuần tháng 9 vừa qua...
Nhìn Lê Quốc Phong bằng chất giọng ấm trầm tha thiết, cầm micro hát bài hát “Đôi chân trần” (do nhạc sĩ Y Phôn K”Sor sáng tác) ca ngợi sự hy sinh cao cả của người cha một đời lam lũ chắt chiu cho các con ăn học thành tài, tôi thật sự cảm động. Và càng cảm động hơn khi nhìn hình ảnh các em tân sinh viên nghèo nước mắt tràn mi ôm những bó hoa tươi thắm ùa lên sân khấu tặng cho anh… Dưới khán phòng hôm đó, không chỉ tôi mà nhiều người đã rơi nước mắt…
Hình ảnh đáng trân trọng đó cũng đã giúp cho tôi hiểu sâu sắc vì sao mà Lê Quốc Phong không chỉ được tôn vinh là một doanh nhân tài năng, một nhà quản lý doanh nghiệp giỏi, nhiều kinh nghiệm, mà anh còn được tôn vinh là một biểu tượng điển hình cho phong cách doanh nhân thời hiện đại, là biểu tượng điển hình cho bản sắc văn hóa tốt đẹp của tầng lớp doanh nhân Việt hiện nay. Anh cũng chính là người đã được trao “Biểu tượng Vàng vì sự nghiệp văn hóa doanh nhân Việt Nam” năm 2008. Đây là danh hiệu nhằm tôn vinh sự nỗ lực và cống hiến của tầng lớp doanh nhân Việt Nam cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa của doanh nhân Việt Nam... 
S.Nâu

Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong - Nặng nghĩa với nhà nông
Thứ sáu, 05/11/2010, 08:54 (GMT+7)
Mặc dù được đánh giá là một doanh nhân, một lãnh đạo, một nhà quản lý tài năng, nhiều kinh nghiệm, thế nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Lê Quốc Phong đó là chất nghệ sĩ thể hiện trong anh khá rõ nét. Không chỉ mang phong cách và dáng dấp của một người nghệ sĩ mà anh còn sở hữu một giọng hát hay đến mức nao lòng… Nhìn anh trong bộ trang phục của người Ê Đê cầm micro hòa đồng hát cùng bà con dân tộc một cách say mê những bài hát ca ngợi nghĩa tình của người Tây Nguyên đã khiến nhiều người xúc động…
Ông Lê Quốc Phong (giữa, áo đen) trong một chuyến thăm và tặng nhà tình nghĩa cho người dân tại buôn Eana, huyện Krong Ana, tỉnh Đắk Lắk
Tôi quen biết Lê Quốc Phong có lẽ cũng đã gần tròn một thập kỷ. Và từ dạo ấy đến nay, khi đi công tác, làm việc với nhiều doanh nghiệp trong ngành hóa chất, phân bón, kể cả ở những doanh nghiệp vốn là đối thủ cạnh tranh cùng ngành hàng với Bình Điền, tôi vẫn thường hay nghe họ nói về anh bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất. Theo họ, Lê Quốc Phong không chỉ là một doanh nhân tài năng, giỏi quản lý, nhiều kinh nghiệm, mà còn là con người nặng lòng nhân nghĩa, thủy chung hết lòng vì bạn bè, đối tác, vì cán bộ công nhân viên, người lao động và vì cả bà con nông dân khắp mọi miền đất nước….
Dù vậy, điều khiến tôi bị thu hút, ấn tượng nhiều nhất ở Lê Quốc Phong đó lại là chất nghệ sĩ thể hiện trong anh khá rõ nét. Không chỉ mang phong cách và dáng dấp của một người nghệ sĩ mà anh còn sở hữu một giọng hát hay đến mức nao lòng… 
Một lần đi công tác ở miền Tây, ghé thăm nhà một người bạn, biết tôi yêu thích cải lương, ca cổ, bạn tôi  bảo: “Mẹ tớ mới được tặng một băng cải lương hay lắm, để tớ mở cho cậu nghe nhé”. Nói rồi bạn bật chiếc máy cassette để ở kệ tủ giữa nhà, một giọng nam trầm ấm áp vang lên với những tình khúc ngọt ngào kể về miền sông nước... Tôi đang cố suy nghĩ để đoán xem đó là giọng ca của nam nghệ sĩ nào trong số những người mà tôi từng yêu thích. Thế nhưng khó quá, giọng ca này nghe sao vừa quen lại vừa lạ…
Thấy tôi vò đầu nghĩ mãi vẫn chưa đoán được, bạn tôi bảo: “Nghệ sĩ gì đâu, ông Lê Quốc Phong-Giám đốc Công ty PB Bình Điền đó chứ ai”. Nói rồi, bạn cầm chiếc vỏ băng cassette đưa cho tôi xem. Tôi ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng khi nhận ra  người đàn ông nông dân với trang phục đậm chất Nam bộ –hình ảnh minh họa in trên  bìa băng cassette chính là anh-vị  tổng giám đốc của Công ty PB Bình Điền nổi tiếng với thương hiệu Đầu Trâu.
Bạn tôi bảo: “Bà con nông dân ở miền quê này không chỉ ưa chuộng các loại phân bón của Bình Điền, mà còn yêu thích cả ông giám đốc của công ty. Ông ấy là người rất gần gũi với bà con nông dân, cứ mỗi dịp về miền Tây công tác, ông ấy không chỉ đến thăm từng đại lý mà còn đến tận nhà bà con nông dân, ra tận đồng ruộng để hỏi thăm tình hình và khảo sát tính hiệu quả từ thực tế mà phân bón Bình Điền mang lại…”.
Còn mẹ của bạn tôi thì cho rằng, một điểm đáng quý nữa mà bà con nông dân yêu thích ở anh là anh rất hòa đồng. Mặc dù là người miền Trung (Quảng Trị), thế nhưng anh lại tỏ ra rất mê các món ăn Nam bộ, và thú vị hơn là anh hát rất hay những bài dân ca Nam bộ, đặc biệt là ca cổ, cải lương. Và việc anh sản xuất một băng Audio cải lương mà trong đó có nhiều bài do anh tự sáng tác, tự trình bày để làm quà tặng cho bà con nông dân cũng đã phần nào nói lên cái tình, sự quý mến của anh cũng như của công ty đối với bà con nông dân Nam bộ. 
Thực tế cho thấy, sau hơn 35 năm thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Lê Quốc Phong, đến nay, Bình Điền với thương hiệu phân bón Đầu Trâu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất phân bón của cả nước về năng suất, chất lượng và  hiệu quả, đồng thời từng bước tham gia bình ổn thị trường phân bón trong nước. Từ chỗ chỉ vài sản phẩm ngày mới thành lập, đến nay Bình Điền đã có hàng trăm chủng loại sản phẩm phân bón phục vụ cho các loại cây trồng với từng vùng đất khác nhau.
Mới đây, công ty đã thành công trong việc đưa Aroten vào trong chất đạm để giảm lượng bón từ 25% đến 30% và hiện nay công ty cũng đang đưa vào một chất để giảm lượng sử dụng của lân. “Sau thành công này chúng tôi sẽ đưa ra hàng loạt sản phẩm NPK mà lượng bón giảm đi một nửa, mang lợi ích rất nhiều cho bà con nông dân và môi trường”-anh nói.
Điều mà tôi cảm động nhiều nhất ở Lê Quốc Phong chính là tấm lòng, là nghĩa cử tốt đẹp  của anh  dành cho bà con nông dân, cũng như những tâm huyết của anh đối với ngành nông nghiệp nước nhà.
Những ngày cuối tháng 7-2010, tôi may mắn được mời tham gia một chuyến đi về nguồn, một chuyến đi thấm đậm nghĩa tình mà cho đến tận bây giờ, khi ngồi viết những dòng chữ này tôi vẫn còn cảm thấy lòng buâng khuâng, xao xuyến, ngập tràn một nỗi nhớ, một niềm vui khi nghĩ về tình cảm của bà con dân tộc Tây Nguyên, khi nghĩ về nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng nhân ái của anh và của cả Bình Điền…
Nơi chúng tôi đến là buôn Eana, huyện Krong Ana, tỉnh Đắc Lắc. Đây là một buôn của đồng bào dân tộc Ê Đê, một buôn đã từng được Đảng và Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng.  Eana có diện tích đất tự nhiên là 450ha, dân số là 296 hộ với 1.351 nhân khẩu. Hơn 6 năm về trước, đời sống của đồng bào nơi đây còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn văn hóa tinh thần, số hộ khá giàu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi số hộ nghèo lại chiếm tới gần một nửa. Hiểu và đồng cảm cùng bà con, mặc dù là một doanh nghiệp đóng tại địa bàn TPHCM, thế nhưng để có thể chia sẻ và giúp đỡ bà con trong buôn thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, năm 2004, Bình Điền đã quyết định kết nghĩa với buôn Eana. Và từ dạo ấy đến nay, trong 6 năm qua, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Bình Điền nên bộ mặt buôn làng Eana đã có nhiều thay đổi, đời sống của đồng bào dân tộc ngày càng khấm khá, hộ khá giàu tăng lên, hộ nghèo giảm hẳn… 
Có thể nói, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Lê Quốc Phong và của Bình Điền đã đem lại niềm vui, sự đổi thịt thay da cho một vùng quê nghèo giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Chính tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đó đã được bà con đón nhận và thể hiện tình cảm của mình bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn sâu sắc và bằng cả ánh mắt, nụ cười, bằng những vòng tay siết chặt, những bó hoa tươi thắm mà bà con đón chào, trao tặng cho cán bộ CNV Bình Điền, đặc biệt là cho anh trong ngày hội kỷ niệm 6 năm kết nghĩa mà tôi có dịp được chứng kiến trong một chuyến đi thấm đậm nghĩa tình-một chuyến đi  mà chắc chắn tôi sẽ chẳng thể nào quên…
Nguyễn Thu Tuyết

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

LÊ QUANGDOANH: TINH HOA NGHỀ ỐNG...

Gần 30 năm gắn bó với ngành nhựa, Lê Quang Doanh được nhiều người trong ngành gọi anh chính là người đã “Vén bức màn” cho thương hiệu Nhựa Bình Minh tỏa sáng… Theo anh, một  sản phẩm, một thương hiệu muốn có được chỗ đứng bền vững thì chất lượng phải được thường xuyên “nuôi dưỡng”. Muốn làm được điều này thì người kinh doanh phải tuyệt đối trung thành với tôn chỉ mình đặt ra. Ở Nhựa Bình Minh, tôn chỉ ấy được đúc kết gọn trong câu slogan “Tinh hoa nghề ống”… Và Lê Quang Doanh chính là người đã khởi xướng, đóng góp nhiều công sức để tạo nên nét đẹp tinh hoa cho một thương hiệu, một ngành nghề  tưởng chừng quá đỗi khô khan-đó là nghề ống. 
Không phải ngẫu nhiên mà những người trong ngành xây dựng lại phong cho Nhựa Bình Minh (một đơn vị của ngành công nghiệp) là “Vua giải thưởng của ngành xây dựng”. Ra đời trong thời bao cấp và đánh dấu những bước đi đầu tiên là khi nhà máy chạy những mét ống UNICEF, đến nay Nhựa Bình Minh đã gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào, được thị trường không chỉ biết đến như một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa với ứng dụng công nghệ dryblend (sản xuất từ bột) hiện đại được đưa vào sản xuất ống nhựa PVC. Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề, có trình độ, có tâm huyết, Nhựa Bình Minh đang chiếm ưu thế cạnh tranh ở thị trường trong và ngoài nước. 
Thực tế cho thấy, những bước thăng trầm của nền kinh tế đất nước cũng là những bước ngoặt đánh dấu sự thay da đổi thịt của Nhựa Bình Minh. Trong khó khăn, Nhựa Bình Minh đã không lùi bước mà ngày càng tỏa sáng, thành công ấy chính là nhờ Nhựa Bình Minh may mắn có được một “thủ lĩnh” đầy nhiệt huyết-Tổng Giám đốc Lê Quang Doanh- một con người không chỉ có ý chí, nghị lực mà còn có một tầm nhìn mang tính chiến lược, đã xoay chuyển vận mệnh thương hiệu này, giúp cho Nhựa Bình Minh ngày càng tỏa sáng. 
Còn nhớ, giai đoạn Nhựa Bình Minh gặp nhiều khó khăn là năm 2004, khi mà nền kinh tế đất nước có nhiều bước thăng trầm thì các doanh nghiệp nhựa cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng, nợ nần chồng chất. Do giá cả tiêu dùng, chi phí phục vụ cho sản xuất tăng cao, khó khăn về nguyên liệu nhựa trên thị trường thế giới liên tục biến động khiến cho nhiều doanh nghiệp trong ngành lâm vào tình trạng lỗ lã, tạm ngừng sản xuất, đời sống của CBCNV trở nên khó khăn. Thế nhưng bằng nỗ lực của mình, dưới sự lãnh đạo của Lê Quang Doanh,  Nhựa Bình Minh đã khắc phục được khó khăn, từng bước vươn lên để không chỉ duy trì được sản xuất thường xuyên mà còn có được mức tăng trưởng sản lượng thêm 14%, doanh thu tăng 29%.
Tuy đã giữ vững được mức tăng trưởng song do giá đầu vào cao, hàng làm ra không tiêu thụ được nên lợi nhuận không tăng, để khắc phục tình hình này, Lê Quang Doanh đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, thể hiện được bản lĩnh của một vị thủ lĩnh quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đó là quyết định cổ phần hóa công ty,  rà soát lại toàn bộ các khoản chi và sắp xếp lại nguồn nhân lực cho sản xuất. Anh cũng đồng thời cho triển khai hàng loạt các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch, quyết không vì khó khăn mà lui bước, hủy bỏ các dự án đầu tư đã được hoạch định. 
Chính sự mạnh mẽ quyết đoán trong đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất mà sản lượng của công ty đã tăng thêm 30%. Việc phát huy tối đa nội lực luôn là một bài toán khó, tuy nhiên, bằng tài năng và tấm lòng của một người lãnh đạo luôn hết lòng vì công việc, vì công ty, anh đã từng bước chinh phục được niềm tin cũng như niềm say mê cho công việc của đông đảo cán bộ công nhân. Hướng cho họ một mục tiêu lâu dài là cùng đồng tâm hiệp lực, dốc hết tâm sức vì công ty. Và  để tất cả CBCNV đều chung sức, chung lòng vì sự phát triển của công ty thì chỉ có cách hãy để mỗi CBCNV là chủ doanh nghiệp thông qua việc giúp đỡ các hộ  gia đình CBCNV còn khó khăn được vay vốn để mua cổ phần, trở thành cổ đông, người chủ thực sự của doanh nghiệp mà mình đang công tác. 
Có thể nói, qua từng chặng đường phát triển, Nhựa Bình Minh ngày càng khẳng định được ưu thế vượt trội của mình qua từng dự án. Thế mạnh của doanh nghiệp không phải ở đâu xa lạ mà nó tiềm ẩn trong mỗi doanh nghiệp đó. Có điều người đứng đầu- vị thủ lĩnh chèo lái con thuyền đó có biết cách hoạch định chiến lược để đưa con tàu đó đi lên hay không mới là điều đáng nói. Lê Quang Doanh là người không chỉ giỏi trong quản lý mà còn giỏi trong nhận định đầu tư.
Thời gian  gần đây là hàng loạt dự án đầu tư phát triển của công ty đang đi vào xây dựng. Điều đó được thể hiện qua hàng loạt yếu tố, ngẫu nhiên, nhưng nó lại là tất yếu với một người không bằng lòng với hiện tại mà khát khao vươn xa, vươn cao nhiều hơn nữa. Và khi cơ hội đến anh sẽ chớp lấy để tạo nên một điệp khúc mới trong sự nghiệp kinh doanh của đơn vị mình. 
Trung tuần tháng 9-2010 vừa qua, Nhựa Bình Minh đã ký kết hợp đồng nguyên tắc đầu tư vào KCN Vĩnh Lộc 2 ở huyện Bến Lức, Long An với Công ty CP Đầu tư-Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức. Theo đó, Nhựa  Bình Minh sẽ thuê 15,5 héc ta đất của Vĩnh Lộc 2 để xây dựng nhà máy sản xuất nhựa với tổng vốn đầu tư ước tính trên 400 tỷ đồng và nhà máy chính thức hoạt động vào năm 2013. 
Theo Lê Quang Doanh, khi đưa vào hoạt động, nhà máy thứ 4 này - cũng là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất trong số các nhà máy của công ty - sẽ góp phần nâng tổng công suất của công ty lên 100.000 tấn/năm, chủ yếu là các sản phẩm ống PVC cứng, PEHD (ống gân và ống trơn) và phụ tùng ống, với doanh thu 3.000 tỷ đồng mỗi năm. 
Để giữ được vị thế và uy tín bền lâu cho thương hiệu Nhựa Bình Minh, quan điểm của Lê Quang Doanh rất rõ ràng. Theo anh, không có cây nào ăn quả suốt đời mà không phải chăm sóc. Một sản phẩm, một thương hiệu muốn có chỗ đứng bền vững thì chất lượng phải được “nuôi dưỡng” quanh năm,  mà muốn làm được điều này, người kinh doanh phải tuyệt đối trung thành với tôn chỉ mình đặt ra. 
“Chẳng hạn vào những lúc nguyên liệu đầu vào của ngành nhựa tăng cao, dù gặp nhiều khó khăn chúng tôi vẫn cương quyết không đưa phế liệu vào sản xuất. Hay trường hợp khác nữa là, nhiều người cho rằng, tư vấn dịch vụ khách hàng là một công việc làm hộ cho khách hàng, nhưng thực chất nó có lợi cho nhà sản xuất rất nhiều. Không phải vừa ra đời, bình xịt thuốc trừ sâu của Bình Minh đã nổi tiếng ngay mà phải qua một quá trình tư vấn để lắng nghe khách hàng rồi cải tiến, hoàn thiện dần”-anh nói. Và bây giờ thì sản phẩm bình xịt thuốc trừ sâu của Nhựa Bình Minh cũng đã nổi tiếng chẳng kém gì sản phẩm ống nhựa Bình Minh.
Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 11-2010)

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

NGUYỄN HỮU TRÍ: RẠNG DANH THƯƠNG HIỆU VIỆT

Một thương hiệu mạnh thì phải có sức mạnh làm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, khuyến khích sự trung thành của giới tiêu dùng đối với sản phẩm. Thương hiệu không đơn thuần chỉ là một thành tố quan trọng trong sản xuất kinh doanh, thương hiệu còn là một lối sống. Thương hiệu không chỉ gắn liền với những sản phẩm cụ thể, mà còn gắn chặt với một thương hiệu của một quốc gia…”-Ông Nguyễn Hữu Trí-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cao su Sài Gòn-Kymdan

  Trong cuộc đời làm báo của tôi, cho đến tận bây giờ, anh có lẽ là người để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất, cho dù số lần tôi được gặp gỡ, trò chuyện cùng anh cho đến nay mới chỉ đôi ba lần. Ấn tượng đầu tiên mà anh lưu lại trong tôi  đó là sự trầm tĩnh, ít nói và khi đã nói thì chỉ nói toàn về công việc, về những trăn trở để sản phẩm mang thương hiệu Việt mãi vươn xa, mãi khẳng định được vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Theo anh, người Việt Nam rất thông minh và sự tài giỏi, năng động của người  Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết cách làm và làm như thế nào để đạt hiệu quả tốt. Anh cho rằng, một nhãn hiệu thành công ở trong nước, chưa hẳn đã tìm được hiệu quả như mong muốn tại quốc gia khác. Vì vậy, một nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ (thương hiệu Kymdan đã được anh đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ và được bảo hộ ở 79 quốc gia, vùng lãnh thổ). sẽ có thêm cơ hội để được khách hàng ưa chuộng nhiều hơn, nếu như song hành với nó là việc doanh nghiệp biết tạo dựng nên thương hiệu mạnh; tức là sản phẩm đó phải có ưu thế và có sự khác biệt trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng biết đến và sử dụng. Điều này phải được hình thành trên cơ sở chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Và thành công của Kymdan cũng chính là nhờ vào cơ sở ấy, khi được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) trao Giải thưởng Sáng tạo năm 2003. Nói về nguồn gốc của thương hiệu Kymdan, anh tâm sự: Kymdan là tên viết tắt của kỹ nghệ nệm đa ngành, hay cũng có thể hiểu kỹ nghệ nệm của Đan (tức người cha anh- ông Nguyễn Văn Đan), người Việt Nam đầu tiên thành công trong việc khắc phục được mùi hôi của cao su và tạo độ xốp thích hợp cho sản xuất nệm cao su Việt Nam từ những năm đầu thập niên 50 ở thế kỷ trước. Ngay từ những năm 1954, sản phẩm nệm cao su nhãn hiệu Kymdan đã có mặt thị trường. Đến năm 1961, nệm Kymdan được chính thức cơng nhận quyền sở hữu công nghiệp và năm 1984, Cục Sáng chế Cơng hồ Pháp đã cấp bằng sáng chế cho ông Nguyễn Văn Đan về những cải tiến giúp làm thoát nhiệt từ cơ thể người nằm trên nệm cao su toả ra.
    Thực tế cho thấy, qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, nệm cao su Kymdan đã khẳng định được vị thế là thương hiệu mạnh không những trong nước, mà còn chinh phục bằng thế mạnh rất riêng của mình ở thị trường nước ngoài. Các bệnh viện ở Australia chuộng nệm Kymdan do có độ đàn hồi phù hợp với bệnh nhân; nệm Kymdan dạng salon được người tiêu dùng Đức ưu tiên lựa chọn do tính năng sử dụng đa dạng, độ ổn định cao; khách hàng Pháp thì thích nệm Kymdan vì nó được làm hoàn toàn bằng cao su thiên nhiên, và được đảm bảo an toàn về khả năng không có hợp chất gây độc hại. Còn Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn tiêu thụ nệm cao su Kymdan, do sản phẩm Kymdan có sức cạnh tranh tốt cả ở khâu giá cả lẫn độ bền cơ học.  Ngoài các chỉ tiêu bảo vệ sức khỏe và môi trường đã đạt theo các tiêu chí khắt khe nhất như của Nhật, Úc và châu Âu, Kymdan cũng được cấp giấy chứng nhận khả năng kháng cháy do Viện ECO (ECO-INSTITUT), CHLB Đức và Cục nội thất và cách nhiệt bang Califonia, Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận dựa trên cơ sở khoa học của các đặc tính kháng cháy như: Không bắt lửa; Không làm bùng phát lan truyền ngọn lửa; Thấm hút nhanh do cĩ cấu trúc bọt hở cho phép dễ dàng được dập tắt bằng nước…
   Có thể nói, là người kế thừa sự nghiệp của cha, Nguyễn Hữu Trí đã phát huy rất tốt những cơ sở, nền tảng ban đầu mà cha anh để lại. Quan điểm của anh về một thương hiệu mạnh là thương hiệu đó phải có sức mạnh làm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, khuyến khích sự trung thành của giới tiêu dùng đối với sản phẩm. Thương hiệu không đơn thuần chỉ là một thành tố quan trọng trong sản xuất kinh doanh, thương hiệu còn là một lối sống. Thương hiệu gắn liền, không chỉ với những sản phẩm cụ thể, mà còn gắn với một quốc gia… Và hành trình hơn một nửa thế kỷ qua của Kymdan xem như là một minh hoạ sinh động, gần gũi cho việc xây dựng thành công thương hiệu Việt và bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.  
    Từ năm 2008,  Nguyễn Hữu Trí đã “rút về hậu trường” nhường quyền điều hành cho đội ngũ lãnh đạo trẻ ở Kymdan và thế hệ lãnh đạo trẻ tuổi, đầy năng động, sáng tạo này, dưới sự  điều đắt, hỗ trợ đắc lực của anh đã và đang tiếp nối truyền thống, kế thừa sự nghiệp của Kymdan một cách thật xứng đáng. Họ đã và đang ngày càng làm rạng danh thương hiệu Kymdan thị trường cả nước và trên thế giới.

   Là người rất quý trọng báo chí, xem báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày nên Nguyễn Hữu Trí rất nghiêm khắc trong công tác truyền thông. Anh rất ghét các hình thức đưa tin, đánh bóng thương hiệu bằng nhưng điều không có thật và anh cũng chỉ có quan hệ hợp tác với những tờ báo nghiêm túc, có uy tín trên thị trường và được độc giả tin yêu, quý mến mà thôi. Nguyễn Hữu Trí cũng là một doanh nhân đóng góp rất lớn cho các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ cộng đồng, tuy nhiên quan niệm của anh là những hoạt động từ thiện phải thực sự mang ý nghĩa tốt đẹp và phải đến được tận tay những người cần giúp đỡ, hàng năm những tấm nệm Kymdan cao cấp đều được gửi tặng các bệnh viện để phục vụ bệnh nhân nghèo, và số tiền mà anh gửi tặng cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân cơ nhỡ đã cứu sống nhiều sinh mệnh con người trong suốt 6 năm qua…
    Mới đây, biết tôi theo dõi lĩnh vực cao su, một người người bạn đã tặng cho tôi cuốn sách “Công nghệ cao su thiên nhiên”. Thật bất ngờ với tôi khi tác giả của cuốn sách lại chính là anh- vị “thủ lĩnh” của Kymdan mà tôi từng quen biết. Là một kỹ sư hoá học, anh đã biên soạn và thể hiện rất thuyết phục một công trình nghiên cứu công phu về cây cao su, về công nghệ, kỹ thuật chế biến cao su cũng như quá trình biến mủ cao su thiên nhiên thành các sản phẩm phục vụ đời sống con người. Đọc cuốn sách tôi càng thêm cảm kích mến phục anh, tôi  thầm nghĩ  đó phải chăng cũng chính là một món quà tặng đầy ý nghĩa của anh, của thương hiệu Kymdan dành cho người tiêu dùng và bạn đọc gần xa…
Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 10-2010) 

ĐÀO ĐỨC NGHĨA - LUÔN MANG NẶNG TRONG LÒNG CHỮ HIẾU

   Thời gian gần đây, báo chí nhắc nhiều đến tên anh khi đưa tin các sự kiện của CotecLand-một đơn vị thành viên của Cotec Group (cũng do chính anh làm Chủ tịch HĐQT). Những hoạt động, tiềm năng và tính chuyên nghiệp của Cotecland đã và đang được nhiều đối tác có uy tín, danh tiếng trong nước và quốc tế (như Savill, Sitbell…) nhìn nhận đánh giá cao. Họ đã và đang xúc tiến  ký kết với Cotecland nhiều hợp đồng hợp tác quy mô lớn dành cho các dự án bất động sản mà Cotecland đầu tư…    Thành công và tiếng tăm đó của Cotecland trên thị trường chứng khoán cũng như thị trường bất động sản quả thật đã và đang tạo ra sức hút khá mạnh mẽ đối với giới báo chí…  Tuy nhiên, điều mà tôi ghi nhận và thực sự xúc động ở Đào Đức Nghĩa lại không dính dáng gì đến công việc chuyên môn, bởi đó chính là tấm lòng của anh, của một người con luôn mang nặng trong lòng chữ hiếu…

Tiến sĩ Đào Đức Nghĩa và mẹ. Ảnh: Nguyễn Văn Tiến

Ít ai nghĩ rằng, một doanh nhân bận rộn với hàng núi công việc

   Ít ai nghĩ rằng, một doanh nhân bận rộn với hàng núi công việc cần phải giải quyết mỗi ngày như anh, nhưng hầu như trưa nào Đào Đức Nghĩa cũng về nhà ăn cơm cùng mẹ. Một lần biết khó gặp được anh vào giờ hành chính, tôi mời anh đi ăn trưa với mục đích vừa ăn vừa trò chuyện hỏi han trao đổi thông tin cho một bài viết về thị trường bất động sản. Tôi nghĩ với sự chân tình và đầy thuyết phục của tôi thế nào anh cũng nhận lời, thế nhưng anh do dự rồi nói như để tôi thông cảm: “Buổi trưa anh phải về nhà ăn cơm cùng mẹ em à, mẹ già rồi, mẹ còn sống được với mình ngày nào là quý ngày ấy… À mà nếu em không ngại, anh mời em về ăn cơm cùng mẹ anh luôn”. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vì sự thân thiết, quý trọng anh lâu nay và cả vì một chút tò mò muốn biết gia cảnh của anh, của một người mẹ mà anh hết lòng yêu thương chăm sóc nên tôi đã nhận lời về nhà anh ăn bữa cơm trưa hôm đó. Và cũng chính bữa cơm trưa hôm đó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khi tận mắt chứng kiến một doanh nhân thành đạt chăm sóc người mẹ già trong khung cảnh gia đình ấm cúng của mình như thế nào…
    Tọa lạc tại một khu phố khá nổi tiếng xinh đẹp ở Phú Mỹ Hưng, ngôi nhà của Đào Đức Nghĩa được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại dành cho những doanh nhân thành đạt. Bước vào nhà, anh mời tôi ngồi chơi rồi bảo: “Em đợi chút nhé, anh lên đón mẹ xuống rồi mình dùng cơm luôn”.    Nói rồi anh lên lầu và chỉ khoảng 5 phút sau, khi mà tôi cứ đinh ninh là anh sẽ dìu mẹ xuống bằng cầu thang bộ thì thật bất ngờ, anh và mẹ lại bước ra từ ô cửa thang máy ngay trong góc nhà. Tôi buột miệng ồ lên một tiếng trước khi cuối đầu chào mẹ anh. Tôi nói với anh: “Hay quá hả anh, lần đầu tiên em thấy nhà riêng mà lại có thiết kế thang máy đấy, đúng là nhà của kiến trúc sư có khác”. Anh cười và bảo: “Việc thiết kế thang máy trong nhà riêng không đẹp, không hay đâu, và với nhiều người nó thực sự không cần thiết, lãng phí nữa, thế nhưng với anh thì nó cần thiết vô cùng em ạ. Bởi vì mẹ anh đã già, nếu để mẹ mò mẫm đi thang bộ anh không an tâm, ngộ nhỡ mẹ bị ngã thì ân hận cả đời, vì thế anh phải cố gắng làm thang máy để mẹ đi lên xuống cho dễ dàng, thuận tiện”. Tôi bỗng dưng lại buột miệng: “Vậy sao anh không thiết kế một phòng cho mẹ ở tầng trệt, để cụ đỡ phải đi lại…”. Anh cười xoa đầu tôi: “Ở dưới này thì làm sao thoáng mát dễ chịu như ở trên lầu hả em?”. Nghe anh nói, tôi gượng cười, gật đầu ậm ừ và bỗng dưng tôi thấy mình trở nên hời hợt, kém hiểu biết và kém sâu sắc trước anh-một người con hiếu thảo luôn nghĩ đến mẹ mình từ những điều nhỏ nhất…
   Mặc dù năm nay đã bước vào tuổi 93, thế nhưng mẹ của anh trông vẫn còn rất đẹp, một vẻ đẹp phúc hậu, đằm sâu  đúng phẩm chất của một bà mẹ Việt Nam hết lòng vì gia đình con cái. Trò chuyện cùng tôi, bà cụ kể nhiều về tuổi thơ của Đào Đức Nghĩa, về những kỷ niệm năm tháng chiến tranh đợi chờ chồng và nuôi các con ăn học thành tài...     Tốt nghiệp đại học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Tiệp Khắc (cũ), Đào Đức Nghĩa về nước làm việc trong khoảng thời gian đất nước còn nhiều gian khó và gần như cả cuộc đời anh dành cho nghề kiến trúc. Công việc này đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và tầm nhìn, vì vậy, với anh công việc quản trị và kiến trúc có nhiều điểm tương đồng, và đôi khi bổ trợ lẫn nhau. Theo anh, trong kiến trúc, người ta hướng đến sự hài hòa tổng thể, nhưng song song đó, các chi tiết sẽ góp phần hình thành nên cái tổng thể đó. Và trong công việc quản trị cũng thế, nó đòi hỏi cả tầm vĩ mô và vi mô. Công việc kiến trúc sư cần sự lãng mạn, niềm tin và hy vọng, trong khi công việc điều hành, quản trị đòi hỏi có sự quyết đoán, nội lực và khả năng đương đầu, vượt qua khó khăn thử thách. Trên thực tế, Đào Đức Nghĩa là người có cuộc sống nội tâm phong phú. Là doanh nhân, chuyên nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nhưng anh cũng là người rất yêu thích thơ văn ca nhạc. Theo anh, văn học sẽ giúp cho trí tưởng tượng của các kiến trúc sư bay bổng, từ đó giúp họ có được những tác phẩm, những công trình đạt yếu tố nghệ thuật, thẩm mỹ cao hơn. “Tôi luôn khuyến khích anh em dù bận rộn thế nào cũng nên cố gắng dành thời gian đọc thêm sách báo, lúc thư thái, hãy bồi dưỡng tâm hồn mình bằng những bài thơ, những bản nhạc trữ tình… Như thế bạn sẽ thấy công việc và cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, nhân văn hơn” - anh nói. Đề cập đến vấn đề văn hóa doanh nghiệp, anh cho rằng: văn hóa doanh nghiệp là làm ăn bài bản, nghiêm túc, giữ uy tín tuyệt đối với khách hàng, là sự tôn trọng nhau và thành công của công ty cũng chính là thành công của cộng đồng  xã hội…
   Phải chăng chính tài năng và quan điểm đó, cộng với tấm lòng hiếu thảo đầy ắp tính nhân văn của anh đã và đang ngày càng chắp cánh cho Cotec Group bay cao bay xa nhiều hơn nữa…
Box :
* Ít ai nghĩ rằng, một doanh nhân bận rộn với hàng núi công việc cần phải giải quyết mỗi ngày, thế nhưng hầu như trưa nào Đào Đức Nghĩa cũng về nhà ăn cơm cùng mẹ.
*Khi bạn đọc cầm trên tay tờ báo này thì cũng là lúc khắp cả nước đang vui mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, vì vậy chúng tôi muốn gửi tặng bài viết này đến tất cả các doanh nhân và những người mẹ của họ như một món quà của những người con hiểu thảo mà câu chuyện về Tiến sĩ Đào Đức Nghĩa là một ví dụ điển hình, sinh động nhất.

  Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 10-2010)

TRỊNHXUÂN THANH-MUỐN CHINHPHỤC TẦM CAO PHẢI XÂY NỀNMÓNG TỐT

“Một cán bộ quản lý, một kỹ sư trưởng công trường mà lười biếng đi công trường, lơ là công việc, không đôn đốc động viên anh em công nhân lao động thì không thể là một cán bộ giỏi, không thể làm nên những công trình hiệu quả và chất lượng. Một công trường mà bừa bộn, nhếch nhác, mất vệ sinh thì không chỉ công trình đó kém chất lượng mà đời sống sức khỏe của anh em công nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc giáo dục ý thức kỷ luật và vệ sinh lao động trên công trường là hết sức cần thiết” (Trịnh Xuân Thanh)

Ông Trịnh Xuân Thanh (giữa), Chủ tịch HĐQT PVC đại diện cho Tổng công ty nhận Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2010.
Tôi gặp Trịnh Xuân Thanh lần đầu ở Dung Quất vào năm 2008, khi mà anh còn làm ở Tổng Công ty Sông Hồng đến tham dự sự kiện của ngành dầu khí với tư cách là khách mời. Khi nghe Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN Đinh La Thăng giới thiệu anh với báo chí, tôi lúc đó thực sự chẳng có ấn tượng gì về anh cả. Thế nhưng, kể từ khi anh được điều động về làm Tổng Giám đốc rồi sau đó là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí-PVC thì không chỉ tôi mà rất nhiều nhà báo khác đều cảm thấy ngạc nhiên trước sự phát triển đến mức chóng mặt của PVC (năm sau luôn tăng trưởng cao hơn gấp đôi năm trước). Và các nhà báo chúng tôi lúc ấy bắt đầu quan tâm đến các hoạt động của PVC cũng như của anh nhiều hơn.
Thực tình mà nói, nhiều người đã gọi sự phát triển mạnh mẽ của PVC trong thời gian qua là sự phát triển “thần tốc”, là tăng trưởng “quá nóng”, vì vậy cần phải hết sức cẩn trọng. Thế nhưng khi đã được tiếp xúc với Trịnh Xuân Thanh, được theo anh đến những công trường và tận mắt chứng kiến, lắng nghe những ý kiến chỉ đạo của anh trong các hội nghị, các cuộc họp của lãnh đạo tổng công ty với các đơn vị thành viên thì tôi thực sự cảm thấy an lòng và rất vững tin vào những thành quả cũng như những bước phát triển mạnh mẽ của PVC cả ở hiện tại và tương lai.
Trên thực tế, để có được những thành tích xuất sắc nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Trịnh Xuân Thanh và ban tổng giám đốc, trong hoạt động và định hướng phát triển của mình, PVC luôn xác định các yếu tố “Con người - khoa học công nghệ - khoa học quản lý” là nền tảng quan trọng nhất. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác quy hoạch cán bộ, thu hút nhân tài luôn được anh và ban lãnh đạo PVC đặc biệt chú trọng.
Hiện nay, PVC có trên 12 ngàn CBCNV, trong đó số cán bộ làm công tác quản lý chủ yếu là các cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. PVC cũng đã xây dựng và ban hành chiến lược đào tạo - phát triển nguồn lực cùng các giải pháp đột phá nguồn nhân lực đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.
Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, số lượng về nhân lực, PVC còn đổi mới phương thức quản lý các công trình, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban quản lý, điều hành dự án. Đồng thời phân cấp mạnh cho các ban điều hành trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo giải quyết kịp thời công việc và gắn với trách nhiệm được giao.
Theo Trịnh Xuân Thanh, khoa học công nghệ và kỹ thuật phải được xem là “đòn bẩy” quan trọng để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. Chính vì hiểu rõ điều này nên anh và ban lãnh đạo PVC đã chỉ đạo triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, áp dụng các công nghệ quản lý dự án, quản lý sản xuất hiện đại, tiên tiến có hiệu suất cao, ứng dụng phần mềm tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý tiến độ, kế hoạch, tài chính…
Nhờ vậy, PVC luôn chủ động cập nhật các công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới cũng như của khu vực vào trong lĩnh vực thi công, đem lại hiệu quả tốt cho các công trình công nghiệp dầu khí và cả công trình xây dựng dân dụng…
Mới đây khi tham dự cuộc họp với các lãnh đạo đơn vị thành viên ở phía Nam, Trịnh Xuân Thanh nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho đội ngũ công nhân xây dựng, nhấn mạnh đến việc bồi dưỡng kiến thức để nâng cao tay nghề cho công nhân lao động, gắn kết họ để tạo thành sức mạnh tổng hợp và để phát triển bền vững…
Theo anh, muốn làm được điều này thì các cán bộ kỹ sư, các lãnh đạo công trường và cả lãnh đạo cấp công ty, tổng công ty đều phải hết sức gương mẫu. Một cán bộ quản lý, một kỹ sư trưởng công trường mà lười biếng đi công trường, lơ là công việc, không đôn đốc động viên anh em công nhân lao động thì không thể là một cán bộ giỏi, không thể làm nên những công trình hiệu quả và chất lượng được. Một công trường mà bừa bộn, nhếch nhác, mất vệ sinh thì không chỉ công trình đó kém chất lượng mà đời sống sức khỏe của anh em công nhân sẽ bị ảnh hưởng.
Vì vậy, việc giáo dục ý thức kỷ luật và vệ sinh lao động trên công trường là hết sức cần thiết, đó cũng chính là cơ sở, là nền tảng để mọi người phấn đấu vươn lên và cũng là để góp phần thúc đẩy công ty ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn. “Muốn chinh phục tầm cao thì phải có nền móng tốt và nền móng ấy phải được xuất phát từ ý thức trách nhiệm ở mỗi con người, ở từng cá thể…” - anh nói.
Khi đề cập đến mục tiêu phấn đấu trở thành tập đoàn xây lắp số 1 Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh cho biết, với khát vọng chinh phục những tầm cao mới, trong kế hoạch 5 năm 2010 - 2015, PVC chủ trương phát triển ngày càng ổn định với tốc độ cao hơn, đủ trình độ quản lý công nghệ mang tầm quốc tế trong xây lắp chuyên ngành dầu khí, đặc biệt là các công trình dầu khí trên biển, phấn đấu trở thành nhà thầu đứng đầu Việt Nam, đủ năng lực cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế.
Và để đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp – xây dựng số 1 Việt Nam vào năm 2015, PVC sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là xây lắp, sản xuất công nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến năm 2015, PVC phấn đấu đạt vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, tổng sản lượng đạt 170.000 tỷ đồng, doanh thu đạt 153.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt trên 20%.
“Mục tiêu lớn đòi hỏi những nỗ lực lớn, vì thế PVC phải cố gắng phát huy mọi nguồn lực, khai thác mọi cơ hội để phát triển ngày càng bền vững, mạnh mẽ hơn” - anh nói.
Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 10-2010)

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

NHỚ VỀ MÙA MƯA NGÂU ĐÃ XA…

Chuyện kể rằng.........................................
“24-11 của ngày xưa... có một chàng hoàng tử được sinh ra... Chàng tuấn tú, thông minh  và có những đức tính thật tốt của một con người nhân hậu, biết sống để yêu thương và biết yêu thương để sống...

     20-10 của một ngày xưa khác... có một nàng công chúa cũng vừa mới sinh ra... Nàng duyên dáng, thông minh và có một cuộc sống nội tâm đầy tình cảm...
     ... Thế rồi họ đã gặp nhau trong hành trình đi tìm hạnh phúc ở trong mơ...

      Tình yêu đến đã làm ngất ngây nàng công chúa, khi mà chàng hoàng tử trong mơ của nàng đã bước ra, hiển hiện giữa đời thường...
       Dẫu rất yêu nhau, nhớ thương nhau nhiều khôn xiết... thế nhưng họ lại không thể gặp nhau, hệt như chuyện Ngưu Lang-Chức Nữ, chỉ mỗi năm được gặp nhau duy nhất 1 lần vào dịp mưa ngâu...

  Mùa mưa ngâu năm nay với họ không phải là tháng 7 âm lịch như thông lệ, ông trời có lẽ vì quá cảm thông cho tình cảm của họ nên đã cho mùa mưa ngâu kéo dài đến tận cùng tháng 8 (tức tháng 10 Tây lịch của dương gian...).

    Bởi lẽ, ông trời biết rất rõ, thời gian này với họ thật nhiều ý nghĩa... Nó không chỉ là kỳ niệm ngày nàng công chúa đã sinh ra, mà còn là thời gian đã cận kề ngày sinh ra chàng hoàng tử...
          Nàng công chúa bây giờ đang khấp khởi chuẩn bị cho một chuyến đi xa, nàng thật xúc động khi chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa, dễ thương để tặng chàng hoàng tử yêu dấu của lòng mình. Bởi nàng biết, nàng chẳng thể gặp được chàng vào đúng cái ngày mà chàng đã sinh ra...
     ... Còn chúng ta, chúng ta hãy cầu chúc cho ước mơ của nàng công chúa sớm thành hiện thực, chúc cho nàng có được những phút giây hạnh phúc bên người mà nàng yêu dấu... Mong cho tình yêu của họ mãi đẹp và mãi mãi bền lâu...”.

       Anh ơi, đọc thư anh và câu chuyện ngày xưa như cổ tích, em buồn lắm... Bây giờ Hà Nội đang là mùa mưa ngâu đấy ạ... Vậy mà cầu Ô Thước đã bị gãy mất rồi…

  Snow (Hà Nội 19-8-2011)