Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

BÙI PHẠM KHÁNH: KHI CÔNG VIỆC LÀ ĐAM MÊ

  Lần đầu tiên gặp anh và được nghe giới thiệu về anh, tôi không nghĩ một người có vóc dáng và phong thái nho nhã như anh lại là tổng giám đốc của một tổng công ty nòng cốt thuộc ngành xây dựng. Nhìn anh, người ta dễ đoán anh là thầy giáo, là giảng viên của một trường đại học nào đó hơn là “thủ lĩnh” của một doanh nghiệp ngành xây dựng-một ngành nghề khá vất vả, đòi hỏi phải có thật nhiều sức khoẻ để “chinh chiến” trên những công trình xây dựng đó đây… Thế nhưng, bên trong vóc người nho nhã đó của anh là sức mạnh, là một sự chịu đựng kiên trì ít ai sánh kịp…


   Hôm được mời đi dự lễ chặn dòng công trình thủy điện Đăk Mi ở tỉnh Quảng Nam, tôi mới thật sự chứng kiến hết nỗi vất vả của anh, của một người đứng đầu doanh nghiệp. Suốt buổi chiều và cả đêm trước của ngày tổ chức lễ chặn dòng, trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã. Con đường gần 3 km dẫn vào nơi tổ chức lễ chặn dòng vì vậy mà trở nên vô cùng lầy lội. Bùn đất trên những cung đường mấp mô, khúc khuỷa đã khiến cho xe cộ di chuyển qua lại cực kỳ khó khăn khi  liên tục trượt bánh… Chưa hết, công tác tổ chức, chuẩn bị  lều trại cho buổi lễ (có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự) vào sáng ngày hôm sau cũng luôn gặp khó khăn khi cứ bị gió mưa làm cho dập dìu, đổ ngã…. Anh lo lắm, đứng ngồi không yên và suốt đêm hôm đó anh thức trắng, để rồi dường như không thể giải toả được nỗi lo, anh quyết định đội mưa đi kiểm tra, giám sát công trình, và trực tiếp chỉ đạo, động viên tinh thần làm việc của anh em  để công tác chuẩn bị  cho buổi lễ trọng đại ngày hôm sau sao cho thật tốt.
   Dường như sự chịu đựng, nỗ lực hết sức mình để vượt qua khó khăn của anh, một vị thủ lĩnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một người “đứng mũi chịu sào” đã khiến đất trời động lòng cảm kích. Và có lẽ vì vậy mà mới rạng sáng ngày hôm sau, ánh bình minh đã chan hoà muôn nẻo, trời yên, gió lặng nắng trong veo…  Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt có phần mệt mỏi vì mất ngủ của anh và khi nhìn anh phấn chấn trong bộ lễ phục, chuẩn bị đón chào Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nhiều người trong chúng tôi đã thực sự cảm động. Chị  lao công ở khu nhà công nhân mà đoàn chúng tôi lưu trú, khi kể chuyện cho chúng tôi nghe cứ xuýt xoa mãi việc đêm qua anh phải thân chinh đội mưa gió  để lặn lội vào công trường lúc 2-3 giờ sáng, khi mà biết bao người trong đoàn như chúng tôi còn đang ngủ vùi sau chặng đường dài mệt nhọc, do phải di chuyển từ TPHCM đến Đà Nẵng, từ Đà Nẵng sang Quảng Nam, rồi vào sâu trong rừng núi.
… Buổi lễ chặn dòng hôm đó kết thúc trong thành công tốt đẹp, và chỉ khi mà các vị quan khách đã ra về, khi mà mọi người ai cũng đến bắt tay, chúc mừng anh thì  bấy giờ anh dường như mới bắt đầu thấm mệt, nhờ nhân viên y tế “tìm cho vài viên Panadol”, anh ngồi như lả người vào ghế dựa. Nhìn chị Hiền-vợ anh đưa khăn thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chồng, chúng tôi vừa cảm động vừa thấy thật an tâm. Chị tâm sự: anh có một niềm đam mê công việc có thể gọi là thái quá, và khi đã say mê thì anh dường như chẳng bao giờ ăn, ngủ cả.  Chị rất lo cho sức khoẻ của anh, vì vậy mà mặc dù rất bận rộn với công việc của mình ở một tổng công ty nhà nước khác, nhưng những lúc có công việc lớn, hệ trọng mà anh phải đi xa như thế này, nếu có thể đi được là chị theo cùng anh, để chia xẻ, chăm sóc cho anh phần nào những khó khăn, vất vả...
   Nhìn chị mảnh mai, xinh đẹp, một vẻ đẹp tân thời,  hiện đại, nhưng lại rất yêu thương, chăm lo, săn sóc cho chồng chu toàn như thế, chúng tôi  thầm nghĩ anh thật là người may mắn và hạnh phúc, bởi  cuộc đời đã bù đắp cho anh một người vợ dịu dàng như thế.

Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 10-2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét