Anh à, lâu lắm mới được nhìn thấy nhau mà sao anh lạnh lùng hờ hững với em nhiều đến vậy? Cứ như là anh chưa từng biết em, chưa từng quen em vậy? Đã hơn một tháng rồi mà anh vẫn còn giận em nhiều như thế ư? Có người tinh ý đã hỏi em rằng: “Hình như sếp giận em điều gì phải không?”. Em chẳng biết nói sao, chỉ thấy buồn, rất buồn anh ạ.
Em buồn lắm, em biết là em đã làm anh giận dữ, em biết là em đã quá nặng lời và em cũng biết lẽ ra mình không nên như thế, không nên dồn hết mọi ấm ức bực dọc vào anh với đủ loại ngôn từ trách cứ. Nhưng thử hỏi, em còn biết trông cậy vào ai khi anh là người thân thiết nhất, em còn biết trông cậy vào ai khi chỉ có anh mới có thể là người đem đến sự công bằng không chỉ cho riêng em. Hãy hiểu và thông cảm cho em anh nhé…
Bây giờ nghĩ lại, nhớ đến lời anh nói: “Sao em lại cáu giận với anh? Anh có biết chuyện này đâu?” thì em biết là mình đã sai, đã quá nặng lời khiến anh buồn giận. Lẽ ra sau khi được anh vỗ về an ủi, được anh hứa sẽ xem xét giải quyết thì em phải hiểu là anh đã rất cố gắng vì em, bởi đó là một việc quá nhỏ nhặt trong hàng ngàn công việc quan trọng mà anh cần phải quan tâm giải quyết mỗi ngày. Vậy mà em ngốc lắm, ngốc đến độ như một đứa trẻ con ăn vạ, cứ lải nhải, cứ mãi tra tấn anh, tra tấn đến mức anh phải quát lên rằng: “Em thôi đi!” mà em vẫn còn chưa chịu hiểu là anh đã hết lòng vì em. Kết quả mọi việc đều đã được giải quyết công bằng, ổn thỏa, kẻ hành xử bất công, gian dối, kẻ làm sai đã bị loại trừ, thế nhưng em lại phải gánh hậu quả là nhận lấy lạnh lùng băng giá của anh như thế này đây.
Anh ơi, em biết là anh giận em, em biết là anh đang muốn trừng phạt em, đang muốn dạy cho em một bài học vì cái tội dám nặng lời với anh đúng không? Em hiểu rồi và em ân hận lắm, hãy tha lỗi cho em đi anh…
Em viết lời xin lỗi này khi mà thời gian chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang ngày 19-7, tức tròn 8 năm ngày chúng mình gặp gỡ quen biết nhau đấy anh biết không? Cho đến tận bây giờ em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy, khi anh cùng mọi người xuống sân bay Tân Sơn Nhất giữa đêm khuya và em ra đón. Câu đầu tiên anh dành cho em là câu nói đùa ý nhị: “Thu Tuyết đây à? trẻ và xinh hơn trong ảnh đấy”. Và cũng từ dạo ấy, em trở thành đứa em gái trung thành và thân thiết của anh, được anh quan tâm, giúp đỡ nhiều điều trong cuộc sống. Chúng mình đã gắn bó và chia sẻ cùng nhau biết bao buồn vui vất vả trong cuộc sống, trong công việc mà chẳng một chút mảy may phân biệt danh vị sang hèn, cao thấp. Sự thân thiết quá đôi khi khiến em quên mất giới hạn rằng em là ai và anh là ai trong những lúc chuyện trò tranh luận. Sai lầm của em, tội lỗi của em có lẽ cũng xuất phát từ đây anh ạ. Vì vậy nếu anh thật sự là một người anh cao thượng, thực sự là một người anh mà em hằng tự hào, hằng ngưỡng mộ tin yêu thì mong anh hãy hiểu cho em, và xin anh hãy vì tình bạn chân thành thân thiết bao năm nay của chúng mình mà bỏ qua tất cả nghe anh…
Với riêng em, dù thế nào đi chăng nữa thì em mãi mãi vẫn là một đứa em gái trung thành và thân thiết nhất của anh, em mãi mãi là một người bạn mà anh có thể gửi gắm những niềm tin, có thể sẻ chia tất cả những vui buồn bức bối, để giúp vơi đi bao vướng bận, vất vả của cuộc sống đời thường... Em mong anh giữ gìn sức khỏe và chúc anh của em luôn may mắn, hạnh phúc nhiều trong cuộc sống nghe anh….
Snow Autumn của anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét