Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

LIỆU CÓ CÒN VỊ VUA NÀO NHƯ THẾ NỮA KHÔNG ANH?

   Anh à, mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều, cứ mỗi lúc đêm về em lại thao thức, tự kiểm nghiệm lại tất cả những gì mà mình đã trải qua, để rồi lại thấy thật buồn anh ạ.... Thời gian thế mà thấm thoát trôi nhanh quá, liệu anh có còn nhớ về những ngày xưa yêu dấu không anh?
   …Viết lá thư này cho anh là em đang mang tâm trạng của một người bạn, viết cho một người bạn để cùng chia sẻ những tâm tư, để mong vơi bớt nỗi buồn về cuộc đời vốn chẳng hề may mắn của em. Anh cũng đừng trách giận em là "đã bảo không viết sao cứ còn hay viết...", chỉ mong anh hãy hiểu cho rằng, trong em luôn chất chứa một nỗi lòng nhớ nhung mong mỏi ngóng chờ anh…
    Anh biết không, lâu rồi, em có nghe một câu chuyện, gần giống như chuyện cổ tích, nội dung chuyện kể rằng:  "Một quân vương có tâm hồn, tài năng và rất đa tình đang trị vì ở một vương quốc nọ. Ngoài Hoàng hậu, ông còn có cả hàng ngàn cung tần mỹ nữ... Thế nhưng tình cảm sâu đậm, lắng đọng nhất của trái tim mình thì ông chỉ dành cho một người bạn tri kỷ, tâm giao, đó là một nữ văn sĩ tài năng nhưng nhan sắc  bình thường.

  Quân vương tâm sự: những lúc cảm thấy lòng buồn bã chông chênh, những lúc cần chia sẻ những tâm tư ước nguyện, chia sẻ những buồn, vui trăn trở, lo toan mà cuộc sống công việc trị vì hàng ngày nơi cung đình cứ quay cuồng, quay cuồng quanh ông với biết bao toan tính... thì  ông chỉ muốn tìm đến nàng văn sĩ...

   Ông rất thương nhưng cũng chán lắm một bà Hoàng hậu già chỉ biết quanh quẩn việc trong nhà, chán lắm những nàng mỹ nữ như những con búp bê vô cảm, chỉ biết mua vui cùng ông trong chốc lát, những con búp bê chẳng hiểu biết gì về nhân tình thế thái để có thể tâm sự và chia sẻ cùng ông những buồn vui trong cuộc sống cũng như trong công việc mỗi ngày... Vì vậy để tìm được những cảm giác bình an, thư thái, để được nghe những lời chia sẻ yêu thương, da diết gửi trao và để tâm hồn được rung động, tắm mát bởi những lời ca, tiếng hát... là những lúc ông lại muốn tìm về nàng văn sĩ....

   Anh ơi, nghe chuyện kể, không hiểu sao em cứ ước ao mình được làm nàng văn sĩ, thế nhưng không biết từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình, liệu em có còn tìm thấy một vị Vua nào như thế nữa không anh?
Mãi nhớ và yêu anh...
Snow Autumn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét