Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

10/9 GỬI ĐẾN ANH TRIỆU TRIỆU LỜI CHÚC MỪNG ANH NHÉ ...

10/9/2011- GỬI ĐẾN ANH TRIỆU TRIỆU
 LỜI  CHÚC MỪNG ANH NHÉ ...

Anh à, anh vào blog đọc lời chúc mừng sinh nhật của em đi, em chúc sớm một chút để mong được là người đến trước, và để cho anh đọc trong đêm nay, bởi ngày mai em biết là anh chẳng có thời gian đâu anh ạ. 

   Anh biết không, thời gian gần đây đọc những dòng tin nhắn hồi âm của anh, em thấy nó cứ ngày càng cụt ngủn, cụt đến độ không thể cụt hơn được nữa, em buồn lắm anh ạ...
   “Yes! No! Ok! Tks!” nghe sao mà lạnh lùng, vô cảm thế…
Em trách thì anh lại bảo: “Vẽ chuyện, không trả lời ngay cũng trách, mà trả lời ngay cũng trách. Muốn trả lời ngay thì phải chịu như thế chứ, đấy là anh cố gắng lắm rồi, còn muốn dài dòng thì cứ thức đến khuya mà nói nhé”.
   Vâng, em hiểu, nhưng em vẫn cứ thấy buồn và lo lắm, em lo đến một ngày nào đó em sẽ không còn được là đứa em gái thân thiết của anh nữa, dù anh đã từng dặn em rằng: “Nếu em thấy có điều gì thay đổi thì đó là do hoàn cảnh, chứ anh thì mãi mãi vẫn là anh thôi, nhớ thế nhé”. Vâng, biết vậy, hiểu anh và tin anh, nhưng em vẫn cứ thấy buồn, thấy muốn khóc quá…Hu hu…
   Anh ơi, nhân sinh nhật anh, em muốn gửi đến anh hàng ngàn lời  thương nhớ, hàng triệu triệu lời chúc mừng anh nhé… Em chúc anh luôn khỏe, hạnh phúc, thành công và may mắn… Chúc anh mãi mãi là anh như em vẫn hằng tự hào và ngưỡng mộ, tin yêu…
    Cầu mong cho những điều tốt đẹp luôn là bạn đồng hành của anh…         Happy Birthday nhé anh!
 ***********
10/9/2010 - ĐÊM TRƯỚC SINH NHẬT ANH…
   Anh ạ, vậy là anh đã chứng kiến cuộc đời trôi qua tròn nửa thế kỷ rồi đúng không? Ngày mai là ngày vui lớn của anh, và chắc chắn anh sẽ nhận được rất nhiều hoa, quà tặng cùng bạt ngàn những lời chúc tụng ngọt ngào…
Và như thế, lời chúc của một cô em gái bé nhỏ như em, chắc chắn sẽ lạc vào hư vô, sẽ rơi rớt mất mà chính anh cũng chẳng hề hay biết. Vậy nên em muốn gửi lời chúc đến anh đêm nay – đêm trước sinh nhật anh với hy vọng mình sẽ là người đến trước. Em mong anh mãi mãi là anh với tất cả những điều tốt đẹp mà bấy lâu nay mà mọi người vẫn thường yêu quý, ngưỡng mộ anh, mong anh mãi mãi là người bạn lớn của em, là người anh thân thiết, bao dung, để có thể giúp em vượt qua tất cả những khó khăn vất vả trong cuộc sống đời thường vốn chẳng hề may mắn của em… Anh biết không, viết những dòng chữ này, em biết chẳng bao giờ anh đọc cả, đơn giản là vì anh chẳng có thời gian để có thể la cà trên facebook. Cũng như nhiều doanh nhân bận rộn khác, anh đôi khi chẳng quan tâm đến những diễn đàn trên mạng. Thế nhưng em biết chắc những dòng chữ này sẽ đến với anh, để rồi khi gặp, anh lại cốc lên đầu em như cốc một đứa trẻ con mà bảo: “Viết nhăng nhít gì trên mạng nữa đấy? chúng nó lại gửi đường dẫn đầy trong điện thoại của anh đây”. Thế đấy, những người ganh ghét, đố kỵ với em đã giúp em anh ạ, chính họ đã trở thành nhịp cầu nối, đã chuyển giúp em những thông điệp, những dòng tâm sự chân tình đến với anh và như thế em thấy mình cần phải cảm ơn họ, đúng không anh?
     Anh ơi, nửa thế kỷ - nhiều người đã gọi đó là quá nửa đời người. Thế nhưng em mong ước và em tin chắc với anh đó mới chỉ là nửa đời người thôi anh nhé. Những người tốt, tài năng, trí tuệ và giàu lòng nhân ái như anh, chắc chắn sẽ luôn được người đời mong ước, chúc mừng anh như em đã chúc. Cuộc đời còn dài, tương lai sự nghiệp đang rực rỡ đón chào anh phía trước, vinh quang nhiều nhưng trách nhiệm cũng lớn lao, công việc rồi sẽ bận rộn hơn, nặng nề hơn… Vì vậy em mong anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhiều anh nhé, cố gắng điều tiết bớt công việc để dành chút ít thời gian cho nghỉ ngơi, giải trí, cân bằng lại cuộc sống nghe anh. Hãy lập một trang facebook để thi thoảng vào đó mà “vi hành” anh nhé, em tin chắc là anh không chỉ  thấy thú vị với những điều vui vẻ, mà còn thấy rằng ở một góc độ nào đó, nó cũng rất cần thiết và hữu ích cho công việc, cho cuộc sống của mình anh ạ.
    Em nhớ đã có lần anh nói với em: “Facebook là chuyện của trẻ con, của những người rảnh rỗi, nó không phù hợp với anh”. Thế nhưng, không phải vậy đâu anh. Khi mới vào FB em cũng nghĩ như anh, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó em mới biết FB không chỉ có những người tuổi trẻ.
    Mới đây, khi lang thang trên FB, em tình cờ thấy có một vị cán bộ công chức giống như anh, ông ấy thậm chí còn nhiều hơn anh đến vài ba tuổi, cái tuổi mà người đời gọi là U60 đó anh, vậy mà ông ấy rất hồn nhiên, vô tư khi cùng người bạn đời cũng độ tuổi U60 như mình vui vầy trên FB. Những hình ảnh, những chuyện trò tâm sự trong khung cảnh gia đình và nhất là cách xưng hô của họ - của những người đã lên chức ông bà nội nghe thật buồn cười, nhưng cũng thật là dễ thương anh ạ.
     Đúng là mỗi người một quan điểm và em nghĩ với cặp đôi hạnh phúc nêu trên, rất có thể sự hiểu biết của họ về FB còn hạn chế, nhưng cũng có thể họ đang muốn bày tỏ, muốn chia sẻ niềm hạnh phúc vô biên của họ với cộng đồng mạng xã hội, trong đó có cả hàng ngàn nhân viên, bạn bè gần xa của họ. Và phải chăng họ đang muốn tạo điều kiện thuận lợi cho bạn bè và các nhân viên của họ hiểu biết nhiều hơn cuộc sống hạnh phúc của sếp mình? Phải chăng họ muốn giúp cho các hàng ngàn nhân viên và bạn bè của họ có thể dễ dàng vào ra xem xét, ngưỡng mộ, luận bàn chuyện gia đình riêng tư của sếp? Điều đó thì cũng có gì là không tốt, đúng không anh?  Vì vậy khi nghe câu chuyện này, anh cũng đừng cười mà cho rằng họ bị “hâm hấp”, như đã từng mắng em anh nhé…
   Thôi tạm biệt anh, và chúc cho ngày mai anh đừng bị “chết ngợp” bởi hoa và những lời chúc tụng ngọt ngào...  Happy birthday nhé anh….
                                                                                                                         Snow Autumn
(Sài Gòn, Đêm thu tháng 9-2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét