Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

ĐỪNG LÀM NHỤT CHÍ DOANH NHÂN

     Tôi đã từng nghe rất nhiều độc giả vốn là doanh nhân, doanh nghiệp than phiền về tính khách quan và tinh thần xây dựng của báo chí đối với các hoạt động của họ. Mặc dù chủ trương tuyên truyền theo đường hướng nhân rộng những điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt, việc tốt, biểu dương những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi, những doanh nhân tâm huyết với nghề nghiệp, với quê hương, đất nước luôn được kêu gọi, vậy mà mở các trang báo mỗi ngày ra, sao vẫn thấy những thông tin  ấy ít ỏi đến vô cùng. Ngược lại những thông tin về tiêu cực, về những vụ án lại cứ nhan nhãn, đầy rẫy trên mặt báo với mức độ khai thác một cách tối đa, thái quá.
    Nhiều nhà báo nguỵ biện rằng “Báo chí kinh tế thị trường là phải hướng đến thị hiếu của độc giả, phải viết những gì độc giả thích nghe, thích đọc”. Và có lẽ chính bởi điều này mà nhiều tờ báo, nhiều nhà báo chỉ vì muốn chạy theo dư luận nên đã bất chấp tính trung thực, tính khách quan và tính xây dựng của loại hình báo chí. Họ đã không ngần ngại bóp méo sự thật, đưa những thông tin thiếu chứng cứ, thiếu thẩm định lên mặt báo. Nhiều người vì quá muốn sự việc phải đi theo “chiều hướng câu khách” của mình, muốn thu hút sự chú ý của độc giả nên đã dùng thủ thuật “cắt cúp” lời phát biểu của những người có liên quan để  đưa lên mặt báo, hòng hướng dự luận nghe theo ý đồ không tốt của mình, khiến cho độc giả có suy nghĩ sai lệch về nội dung câu nói, hiểu sai lệch về đối tượng đã phát ngôn câu nói đó. Mới đây, vị lãnh đạo của một tổng công ty nhà nước đã “không thể ngờ” khi những ý kiến phát biểu của ông trong hội nghị sơ kết mô hình tập đoàn được một vài phóng viên “cắt cúp” đưa lên mặt báo để luận bàn châm biếm. Một vị khác thì lại bày tỏ sự ngạc nhiên khi: “Các báo dường như  không thấy, hoặc cố tình không thấy những mặt tích cực, những mặt mạnh, những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm được, họ chỉ toàn thấy những khuyết điểm, những thiếu sót của doanh nghiệp mà thôi. Tệ hại hơn, nhiều nhà báo còn cố tình xoáy sâu, khoét rộng vào các khuyết điểm đó, cố tình nâng quan điểm, thổi phồng vụ việc, phải chăng họ chỉ muốn triệt tiêu doanh nghiệp?”. 

    Trên thực tế hiện nay, có không ít phóng viên ở các báo kết thành từng nhóm chuyên đi lùng sục, moi móc các sơ suất, khuyết điểm của doanh nghiệp để “đánh hội đồng”. Mục đích của họ chính là những hợp đồng quảng cáo, thậm chí là những hợp đồng viết thuê cho “đối thủ cạnh tranh” của doanh nghiệp mà họ nhắm đánh. Theo các doanh nhân, trong hoạt động sản xuất kinh doanh thật khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, những sơ  suất, thậm chí  là  cả những quyết sách sai lầm…  Trước những tình huống này, nếu báo chí  phát hiện được, có bài góp ý, phê bình trên tinh thần xây dựng thì các doanh nghiệp sẽ có thêm kinh nghiệm, thêm một bài học để hoạt động tốt hơn, phát triển bền vững hơn. Và khi phê phán một doanh nghiệp, các nhà báo cũng đừng quên cả một quá trình phấn đấu cống hiến của họ, đừng quên những đóng góp tích cực của họ cho nền kinh tế và cho cộng đồng xã hội, và xin đừng chỉ vì những sai lầm, chỉ vì những thiếu sót  nhất thời của họ mà phủ nhận tất cả những công lao thành tích mà họ đã dày công vun đắp, để rồi dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân chán nản, mất tinh thần, nhụt chí….

   Mới đây, khi phê phán  tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, một vài tờ báo vì  muốn xoáy sâu vào “những mặt chưa được” của mô hình này nên đã cố quên đi  những đóng góp lớn lao của nó cho nền kinh tế. Để chứng minh cho cái sự “không hiệu quả” của mô hình tập đoàn, một tờ báo còn viện dẫn câu nói của một tiến sĩ kinh tế rằng: “Nếu nhà nước mà đem số  tiền đầu tư cho các tập đoàn đi gửi ngân hàng thì lợi nhuận thu được sẽ cao hơn”. Người bình thường nghe câu nói ấy tưởng là có lý, nhưng những người am hiểu về kinh tế thì lại cảm thấy rất nực cười. Một giảng viên khoa kinh tế tài chính của một trường đại học đọc câu nói ấy trong bài báo đã phì cười, ông nói: “Nói như ông tiến sĩ này thì cả nước mình đừng lam gì cả cứ xách tiền đi gửi ngân hàng là được. Chỉ có sản xuất, kinh doanh mới sinh ra lợi nhuận, đó là quy luật”. Chưa hết, vị tiến sĩ ấy hẳn cũng đã quên rằng, chỉ  có sản xuất kinh doanh mới giải quyết công ăn việc làm, mới đem lại tiền lương để nuôi sống hàng triệu triệu người lao động… Đem những thắc mắc này ra chất vấn vị tiến sĩ phát biểu câu nói mà báo chí đã viện dẫn lời ông, mới biết ông cũng là “nạn nhân” của thủ thuật  “cắt cúp”, chứ một tiến sĩ kinh tế như ông lẽ nào ông không hiểu những điều cơ bản đó. 

   Trong một buổi giao lưu với báo chí dịp 21-6, giám đốc một doanh nghiệp ở TPHCM phát biểu rằng: “Chúng tôi chẳng cần báo chí khen, chẳng cần các bạn bênh vực gì cả, chúng tôi chỉ cần các bạn viết khách quan, trung thực là đã tốt cho xã hội lắm rồi”. Câu nói tưởng bình thường mà sao nghe cứ đau nhói trong lòng những nhà báo có lương tâm.
Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 7-2008)

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

PHILIPPINES (8-13/10/2011) ...

Nghe Viện Lúa Quốc tế-Irri đã lâu nay mới được đến thăm và biết thêm nhiều điều hữu ích về cây lúa, hạt gạo, nạn đói và những điều ý nghĩa, những mục đích cao cả mà Fao và Irri đang theo đuổi...
  
 
Thăm nhà bảo tàng nông cụ của Viện Lúa Quốc tế-Irri
Chụp ảnh lưu niệm với Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Đệ-Viện Nghiên cứu canh tác và các Chuyên gia của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp VN

Thăm cánh đồng thực nghiệm các giống lúa dưới sự hướng dẫn của một giáo sư Irri người Ấn Độ
Ăn tối tại 1 Nhà hàng ở Manila

 Thăm ruộng lúa thực nghiệm của Viện Lúa quốc tế IRRI
Một góc khu mua sắm Robinson
Đài tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong thế chiến thứ 2
Thăm thành cổ Tây Ban Nha
Thành cổ Tây Ban Nha

PHÚT TRẢI LÒNG CỦA SNOW …

Không biết Snow đã đọc được ở đâu đó một đoạn văn đại ý thế này: “Đôi khi chạm vào một mốc thời gian nào đó của cuộc đời, con người ta bỗng giật mình dừng lại để nhìn về quá khứ, để kiểm nghiệm, đánh giá lại những điều mà mình đã trải qua và để quyết định sửa đổi hay đi tiếp con đường mà mình đã đi trước đó…”. 
Hôm nay, Snow cũng đã chạm vào một mốc thời gian quan trọng của cuộc đời –kỷ niệm 18 năm làm nghề viết báo - một mốc thời gian mà khi ngắm nhìn quá khứ, Snow cảm thấy rất tự hào, nhưng cũng cảm thấy lòng rưng rưng muốn khóc… Nhưng thôi, Snow ơi, hãy cố lên, đừng khóc, bởi nước mắt của bạn sẽ không làm cho những người yêu quý bạn vui hơn, mà ngược lại nó sẽ làm cho những kẻ đố kỵ với bạn vui cười hơn đấy… Vì vậy, ngày hôm nay sẽ không có nước mắt mà chỉ có nụ cười, niềm vui thôi bạn nhé.
   Nhân dịp này, Snow sẽ mạnh dạn trải lòng, sẽ trả lời tất cả những câu hỏi, những thắc mắc của bạn bè, của những người anh, người chị, người em, những người mà Snow đã biết mặt, thân quen và cả những người mà Snow chưa từng biết mặt, nhưng vẫn luôn quan tâm theo dõi, gửi câu hỏi cho Snow qua tin nhắn, qua e-mail, qua điện thoại, qua facebook, qua blog từ lâu nay, nhưng vì bận rộn, vì ngại mà Snow chưa có dịp trả lời.
     Xin cho Snow được gọi tất cả mọi người là Bạn nhé…

KỲ I:

CHUYỆN NGHỀ BÁO, GIA ĐÌNH VÀ QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ

  1-Snow chỉ khoe con gái, còn gia đình và những người thân yêu khác đâu sao không thấy? Post ảnh khoe đi cho mọi người xem nào…
*Bạn ạ, mình cũng giống như tất cả mọi người, mình có ba mẹ, anh chị và nhiều người thân yêu khác nữa, mình rất muốn khoe và nếu như mình khoe ra thì họ sẽ giúp làm tăng giá trị của mình lên, sẽ đem đến cho mình niềm hãnh diện hơn rất nhiều so với những điều mà bạn đã biết về mình. Thế nhưng, mình không thể làm điều đó, vì mình luôn tôn trọng nguyên tắc của gia đình. Những người thân của mình có quan điểm khác mình về thế giới mạng, về blog, về facebook, họ không thích và cho đó là “trò vớ vẩn, chẳng có gì gọi là hữu ích, thích thú cả”. Có 1 lần mình post 1 tấm ảnh chung trong một bữa tiệc có mặt anh trai mình, anh biết bắt tháo xuống bằng được và nói: “Cấm em từ nay không được phơi bày hình ảnh, bô lô bô la chuyện gia đình, tổ tông gốc tích trên mạng nghe chưa…”. “Vâng, em xin chừa ạ!”.
   Thế đấy bạn ạ. Đôi khi mình thấy những người thân của mình khuyên nhủ, răn dạy mình những điều cũng thật là hữu ích để mình cẩn trọng hơn. Thế giới mạng đầy màu sắc hư ảo vui tươi, nhưng cũng nhiều phức tạp, hiểm nguy, bất trắc, vì vậy mình chỉ chia sẻ những gì có thể, không chia sẻ những điều có thể làm ảnh hưởng, không hay hoặc gây hại đến người khác. Đó cũng chính là lý do vì sao mà khi vào mạng, mình không bao giờ nêu tên cụ thể những người mà mình yêu quý, mình cũng chẳng bao giờ đem chuyện cơ quan, chuyện chính trị, nghị trường ra bàn luận ở các diễn đàn trên mạng.
2-Trong Profile thấy Snow ghi quan điểm chính trị là Đảng Cộng sản VN, bạn là Đảng viên đúng không?
  *Thưa bạn, mình không phải là Đảng viên, thế nhưng mình luôn ủng hộ và đi theo con đường mà Đảng Cộng sản VN đã chọn. Ba mẹ, anh trai, chị gái, anh rể, chị dâu của mình và rất nhiều người thân yêu khác nữa của mình cũng đều là Đảng viên. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình Cộng sản, mình đang làm việc ở môt tờ báo Đảng, vì vậy dù không vào Đảng, nhưng mình nguyện suốt đời sẽ là một quần chúng tốt, là một người con, một người em, một “đồng minh” trung thành và thân yêu của Đảng.
  Trong một cuộc gặp mới đây, biết ba mình đã từng là một Đại tá quân đội về hưu và vừa mới được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Bí thư Thành ủy ngạc nhiên hỏi: “Sao đến giờ mà vẫn chưa vào Đảng?”. Mình chỉ cười mà chẳng biết nói sao, có lẽ lúc nào trước Đảng mình cũng cảm thấy mình bé nhỏ, chưa xứng đáng. Mình cũng luôn có cảm giác là hình như mình làm quần chúng, làm “đồng minh” của Đảng thì tốt hơn là vào Đảng hay sao ấy bạn ạ.
3-Làm báo đã lâu, đã từng được nhận Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp báo chí, nhân nhiều giải thưởng, bằng khen và xuất bản nhiều sách như vậy thì chắc Snow cũng là 1 sếp to ở SGGP?
  *Không đâu bạn ạ, ngay từ khi chọn và bước vào nghề báo, mình đã tâm niệm là chỉ làm nghề viết thôi. Chức danh trong công việc từ trước đên nay của mình là Phóng viên-Biên Tập viên-Phóng viên, thế thôi. Nếu muốn làm sếp, làm cán bộ quản lý thì mình đã không chọn nghề báo, hoặc cũng đã rẽ ngang từ lâu lắm rồi, làm báo mà không viết lách thì buồn lắm bạn ạ. Mình đam mê viết lách, thích nghề báo với những chuyến đi khám phá, nhiều trải nghiêm, thích gặp gỡ giao lưu, tìm tòi, chắt chiu những điều hay, lẽ phải vào trong những bài viết của mình để phục vụ cộng đồng bạn ạ. Mình nguyện suốt đời chỉ làm nghề viết báo và đó cũng chính là lý do vì sao mà mình luôn né tránh những lời mời về làm sếp ở nơi này nơi nọ, luôn né tránh những lời gợi ý giúp đỡ, hậu thuận, hỗ trợ để mình có thể “làm quan, thăng tiến”, mình không vào Đảng cũng một phần là vì thế bạn ạ.
4-Nhiều người nói bạn là “phóng viên ngôi sao”, được cưng chiều nhất báo, toàn phụ trách mảng ngon, đi nước ngoài như đi chợ?  
  *Nghe bạn nói được cưng chiều nhất báo mà mình chết ngất vì cười đấy. Bạn nói ngược mà không biết thật sao? Theo bạn mảng nào thì được gọi là mảng ngon? Mình kể cho bạn nghe chuyện này nhé: Cách đây 4 năm, khi quay trở lại làm phóng viên sau một thời gian dài làm công tác biên tập ở tòa soạn, mình được giao phụ trách 2 lĩnh vực Hàng không và Dầu khí. Đây là 2 mảng mà tại thời điểm ấy chẳng phóng viên nào mặn mà nên gần như đang trống vắng người theo dõi (các mảng khác thì đã có người phụ trách kín hết). Mình cũng không thích 2 mảng này vì trước đây mình thuận viết về các lĩnh vực Đầu tư-Tài chính và Xây dựng. Thế nhưng mình không có sự lựa chọn, vì vậy mà mình đã phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Khi mình hoàn thành được nhiệm vụ, gắn kết được với ngành thành công rồi thì nhiều người lại thấy đấy là mảng ngon. Mình nhớ cái ngày xa xưa cũng vây. Những mảng chảng có phóng viên nào thích làm như Bảo hiểm – Điện tử -Xây dựng… nên sếp giao cho mình, mình vào làm được rồi thì họ lại ồ lên, trời ơi, sao Snow toàn được giao mảng ngon thế nhỉ? Nếu ai đó nói rằng mình là ngôi sao, được cưng chiều giao toàn mảng ngon thì bạn hãy xem lại người đó nhé, đó có thể là một người có tính đố kỵ đấy bạn ạ.
  Còn đi nước ngoài thì toàn là đi công tác cả mà bạn. Cơ sở, doanh nghiệp, ngành nghề nào họ có sự kiện, họ mời thì mình phải đi chứ. Nghề báo phải đi nhiều thì mới có thực tế, mới mở mang tầm nhìn để viết tốt  bạn ạ, nếu bạn không thích đi và ít được đi, thì theo mình, bạn có thể chưa hội đủ các yếu tố của một nhà báo với chức danh phóng viên chuyên nghiệp.    Mình không biết bạn có phải là người làm báo không? Nếu bạn cũng làm báo như mình và còn trẻ thì mình có lời khuyên bạn rằng: chẳng có mảng nào ngon hay không ngon cả đâu bạn ạ. Vấn đề là ở bản thân bạn, nếu bạn nỗ lực, tâm huyết và yêu nghề thì bạn sẽ thành công cho dù bạn được giao phụ trách ở bất cứ lĩnh vực nào…
*********
KỲ II:
CHUYỆN BẠN BÈ VÀ “NGƯỜI BẠN VĨ ĐẠI”

  1-Snow giới thiệu về bản thân trên facebook thấy sốc quá, “Nhiều kẻ ganh ghét, lắm người yêu thương” nghĩa là sao?
   *Đúng thế đấy bạn ạ. Nói thật là mình có rất nhiều bạn bè, họ là những người cùng cơ quan, cùng trang lứa, là bạn học, là đồng nghiệp… Nhưng một người bạn thân đúng nghĩa, một người bạn biết chia sẻ gắn bó thương yêu nhau, tận tâm, chân tình với nhau và biết bảo vệ, hy sinh vì nhau thì nói thật là mình không có. Mặc dù có một số người mình đối xử rât tốt, rất thường xuyên gặp gỡ chuyện trò, thường xuyên đến độ mình cứ nghĩ họ là bạn thân, biết đồng cảm, cùng mình chia sẻ những buồn vui, bức xúc… Thế nhưng thời gian trôi qua, khi gặp những sự cố, sự kiện có liên quan mình mới biết là mình ngộ nhận. Đôi khi những người mình đối xử tốt, gần gũi, tưởng là thân thiết thì lại chính là những kẻ ngấm ngầm muốn hại mình. Sự ích kỷ, đố kỵ, lòng ganh ghét đã biến họ thành kẻ xấu, và khi đã nhận ra điều đó thì mãi mãi mình sẽ không còn coi người đó là bạn nữa đâu bạn ạ.
   Mới đây, một sếp ở cơ quan gọi mình lên mắng cho một trận tơi bời khói lửa: “Em là cái gì mà anh phải ghét bỏ, trù dập em? Em đã từng làm lính trực tiếp của anh hơn 10 năm trước thì em quá biết tính anh mà? Em tưởng em xúc xiểm anh mà người ta không nói cho anh biết à? Em cứ tưởng em khôn, em giỏi, đây này những người bạn thân của em nó chuyển cho anh đây, em xem đi. Cái tính của em, anh không lạ gì, anh không thèm chấp nên mới nói cho em biết điều đó” - Mình nghe sếp nói mà cảm thấy ngạc nhiên, choáng váng đến bàng hoàng. Hành động và lời nói đó của sếp khiến mình thấy sếp vụt cao lớn lạ thường… Quả là những suy đoán từ những bức xúc nóng vội khiến cho mình hiểu lầm và có những nhận định, đánh giá sai lệch về người khác. Mình thấy có lỗi với sếp, thấy sếp thật cao thượng và mình đã cảm ơn sếp rất nhiều, vì nhờ có sếp mà mình mới biết được người mà lâu nay mình cứ tưởng là bạn thân ấy đã “tốt” với mình như thế nào!
  Nghe mình kể những câu chuyện buồn về những người bạn có tính đố kỵ, hay ngấm ngầm bày trò hại người, một đứa em thân thiết nói với mình rằng: “Chị thật là hạnh phúc vì có nhiều người đố kỵ với chị. Em đây mong mãi mà chẳng có ai đố kỵ với em”. Nói rồi cô bé thông minh lém lỉnh với vẻ mặt trải đời phân tích: “Thì chị cứ ngẫm nghĩ mà xem, chị thấy có ai người ta giỏi hơn chị, đẹp hơn chị, giàu sang hơn chị mà người ta ganh ghét đố kỵ với chị không? Chắc chắc là không đúng không? Đơn giản là vì chỉ có những kẻ thấp kém hơn người khác thì họ mới có tính đố kỵ mà thôi chị ạ. Chị phải vui vì điều đó mới đúng chứ”. Mình nghe mà cứ thấy buồn cười, còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện đó?
   Điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời là mình đã có không ít những người yêu thương giúp đỡ. Họ là những người bạn lớn của mình cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, họ tài năng, cao thượng, rộng lượng, vị tha, nhiệt tình và phóng khoáng…   Chính nhờ có họ mà mình hiểu biết nhiều hơn, mình khôn ra và khá lên trong nhiều lĩnh vực. Đôi khi nghĩ về những người bạn lớn đó, mình luôn cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu và thật nhiều ý nghĩa…
2-Snow có một “Người bạn vĩ đại”? Vậy bạn có thể bật mí đôi nét về người bạn ấy được không?
  *Đúng thế bạn ạ. Trong số những người bạn lớn của mình có một người mà khi trò chuyện với anh, mình hay đùa “Anh đúng là người bạn vĩ đại của em…”, hay “Anh là người bạn vĩ đại thì phải như thế chứ …”. Thực ra nhiều người quen biết với mình cũng đã biết người bạn vĩ đại của mình là ai. Hơn một năm trước, trên facebook mình có viết bài “19-7 và Người bạn vĩ đại” là nói về anh đấy. Bài này cách đây vài tháng khi lập blog mình cũng đã đưa vào. Bạn có thể vào blog của mình đọc để hình dung ra anh. Mình không muốn nói nhiều về anh, chỉ biết rằng, ngoài những người thân trong gia đình thì anh là người mà mình chịu ảnh hưởng nhiều nhất, chịu tác động nhiều nhất cả về quan điểm, về cách sống cho đến cách nhìn, cách nghĩ trong mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống, đến con người và xã hội… Qua quan sát mình cũng thấy, không chỉ mình mà hầu hết những người thực sự tâm huyết với quê hương đất nước cũng luôn hiểu được sự nỗ lực vì công việc của anh, đặc biệt các bạn trẻ năng động, hiện đại, dám xông pha, cống hiến thì rất thích anh, xem anh như là hình mẫu của lòng can đảm, của đức tính cầu tiến, thông minh, không chấp nhận sự ù lì, tụt hậu.
   Với mình, anh thực sự là một người vĩ đại, tài năng, sâu sắc, thông minh, hiểu biết, tâm huyết và cực kỳ tốt bụng. Anh đối xử với mình như một cô em gái thực sự trong gia đình, anh hay động viên giúp đỡ  nhưng cũng rất hay bắt nạt em gái, anh hay mắng, hay quát và lúc giận lên rồi thì eo ôi sợ lắm. Cái gì anh không ưa, không thích, anh chê, anh bảo mà không nghe, không sửa thì đừng có hòng mà “anh anh em em” với anh được nữa...
  Thời gian gần đây, áp lực công việc của anh quá lớn nên mình ít được gặp anh, chỉ thường xuyên trao đổi cùng anh qua điện thoại, qua e-mail mà thôi. Đôi lúc rất lo cho anh, muốn góp ý điều này điều nọ, nhưng sợ anh mắng, lại thôi. Tối qua, lấy hết can đảm mình nói với anh rằng: “Anh à, em lo cho anh lắm, đa số mọi người ủng hộ anh, nhưng cũng có người ghét, cay cú vì sự nhiệt tình và quyết liệt của anh lắm đấy. Dù rằng, những kẻ hèn kém, bảo thủ ù lì, ích kỷ và cá nhân đó chỉ là thiểu số thôi, nhưng anh cũng phải cẩn trọng anh ạ. Công việc là của chung, là trách nhiệm của nhiều người chứ đâu phải của riêng anh. Nhiệt tình quá, tâm huyết quá đôi khi mình lại bị hại đấy  anh ạ. Thời gian qua, em thấy, những kẻ hay  la ó, mắng chửi anh đã cảm thấy bị lạc lõng giữa biển người ủng hộ anh rồi đấy. Thế nhưng họ đang hậm hực lắm, họ đang cầu mong cho anh thất bại đấy anh ạ. Cẩn trọng và cố lên anh nhé…”.
   Anh chỉ cười và bảo: “Đừng lo cho anh và cũng đừng bận tâm nếu như đó chỉ là những ý kiến lạc lõng như em nói. Em biết đấy, anh rất thích, rất trân trọng những người giỏi phản biện, xã hội cũng cần phải có những ý kiến phản biện tốt, cần có những người phản biện giỏi thì xã hội mới phát triển, mới tiến bộ được em ạ.
  Tuy nhiên người phản biện giỏi phải là người thông minh, tài năng và khách quan, phải là người có cái tâm trong sáng, người ấy phải là người bản lĩnh, mạnh dạn, dám làm, dám chịu, phải đứng trên quan điểm vì lợi ích của xã hội, của tập thể, vì cái chung chứ không được vụ lợi, không vì lợi ích của một cá nhân hay một nhóm lợi ích cục bộ nào. Phản biện là để xây dựng, góp sức chứ không phải để nói bừa, nói lấy được, nói theo kiểu phá đám… Vậy thì khi đã xác định được họ là người không tốt, không có cái tâm trong sáng, ích kỷ cá nhân, là những kẻ mà em gọi là phá đám rồi thì việc gì em phải bận tâm.
  Với anh, anh chỉ tâm niệm là mình phải cố gắng thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ, đó là: Việc gì có lợi cho dân cho nước thì làm, việc gì có hại thì tuyệt đối không được làm. Mình làm việc bằng cái tâm trong sáng, bằng cả trái tim cháy bỏng vì đất nước thì không việc gì phải ngại, bởi nếu ngại thì chẳng ai dám làm gì cả đâu em ạ. Giả sử anh có thất bại đi chăng nữa thì anh cũng cảm thấy lòng mình thanh thản, không hổ thẹn với lương tâm, vì mình đã là cống hiến, đã dốc hết trái tim mình cho công việc rồi em ạ…”
   Thế đấy bạn ạ. người bạn vĩ đại của mình luôn cao thượng, luôn vĩ đại, luôn đẹp trong mắt mình như thế đấy. Tài năng, lòng nhiệt huyết và trái tim cháy bỏng của anh dành cho công việc luôn đem đến cho mình một niềm tin gần như là tuyệt đối. Đó cũng chính là lý do vì sao mà mình thấy cái gì anh nói cũng đúng, cũng hay, cũng có lý cả, và mình luôn cảm phục, ngưỡng mộ anh. Anh là một thần tượng và mình luôn là một fan trung thành và chung thủy của anh.
    Điều mình muốn nói với bạn là: Nếu trong cuộc đời bạn cũng gặp được một người bạn vĩ đại giống như mình, thì có thể nói bạn là người may mắn nhất thế gian. Bởi người bạn vĩ đại sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, giông bão… Tất cả nỗi buồn đau của bạn sẽ được sẻ chia, sự mất mát, bất hạnh của bạn sẽ được bù đắp và niềm vui của bạn sẽ nhanh chóng được nhân đôi. Người bạn vĩ đại ấy cũng chính là người mà khi nghĩ đến bạn luôn cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vững tin, luôn cảm thấy ngập tràn niềm vui, sự ngưỡng mộ xen lẫn những tự hào… Mình luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình may mắn có được một người bạn vĩ đại là anh.
***************
KỲ III:
CHUYỆN TIN ĐỒN VÀ NGÀY KỶ NIỆM…

1-Snow giới thiệu mình là người “Dễ nhớ, khó quên”, chắc là bạn “thù dai, nhớ lâu” lắm nhỉ?  
*“Dễ nhớ, khó quên” của mình hoàn toàn khác với “thù dai, nhớ lâu” bạn nhé. Mình rất “dễ nhớ” và mình nghĩ đó cũng là điều tốt cho công việc của một nhà báo như mình bạn ạ. Điều khiến mình ngạc nhiên là mình có biệt tài thuộc thơ bạn ạ. Mình thuộc rất nhiều thơ, thuộc đến độ mình nghĩ, nếu có cuộc thi đọc thuộc lòng về thơ thì chắc chắn mình sẽ đạt giải nhất. Từ ngày còn đi học và cho đến tận bây giờ cũng vậy, mình vẫn có thể đọc thuộc lòng những tập thơ dày cộm của Xuân Diệu, Tố Hữu, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên...
   Còn “khó quên” là mình muốn nói về tình yêu bạn nhé. Trong tình yêu mình rất khó yêu và cũng rất khó quên. Một khi đã yêu thì mình không bao giờ phản bội, không bao giờ là người nói trước lời chia tay. Chính vì điều đó mà mình luôn đau khổ trong tình yêu, rất khó chấp nhận, khó khỏa lấp nỗi buồn đau bằng một tình yêu mới như nhiều người bạn ạ.
    Người mà mình đã và đang yêu, trong lần gặp mới đây, mình biết là người ta chẳng còn tha thiết với mình, người ta đã quên mình thật rồi, nhưng mình vẫn cảm thấy lòng mình vương vấn lắm… Dù vậy, lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh không cho phép mình yếu đuối, hay nói đúng hơn là tư chất của một nhà báo đã giúp mình có thêm nghị lực, thêm bản lĩnh để vượt qua bạn ạ.
  2-Snow có tới 4 ngày kỷ niệm, sao lạ vậy?
  *Về ngày kỷ niệm, mình rất hiểu ý bạn, bởi qua quan sát trên facebook, mình thấy đa số mọi người hay ghi ngày kỷ niệm là ngày cưới của một cặp đôi hạnh phúc. Thế nhưng với riêng mình thì khác. Ngày kỷ niệm một khi đã đưa lên mạng xã hội thì không phải là ngày cưới, cũng chẳng phải là ngày có liên quan đến những người ruột rà thân thích trong gia đình, mà đó chỉ là những ngày cần phải nhớ. Những ngày đáng nhớ của người thân trong gia đình thì mình đã thuộc nằm lòng, còn 4 ngày ghi trên facebook là những ngày không được phép quên. Đó là những ngày ghi dấu lần gặp gỡ đầu tiên và là ngày sinh của 2 người quan trọng, 2 người có ảnh hưởng và tác động lớn nhất đến cuộc đời mình bạn ạ. Một người là người bạn vĩ đại, còn người kia là người mà mình đã và đang còn yêu da diết lắm…
   Nhiều lúc thấy mình đau buồn quá, những người bạn lớn của mình lại xót xa: “Cái anh chàng 24-11 lại làm khổ em nữa à? nó là ai mà khiến em khó quên đến vậy?”. Thật chẳng biết phải diễn tả thế nào, có những niềm riêng đâu dễ gì chia sẻ, dẫu rằng đó là những người mà mình thân thiết nhất. Mình có cảm giác từ bây giờ cho đến hết cuộc đời, mình sẽ chẳng thể nào yêu ai được nữa ngoài anh. Anh không phải là người đầu tiên, nhưng có lẽ sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời khiến mình cứ mãi khắc khoải, nhớ thương… 
   Lúc nào bạn thấy trên facebook, mình không còn ghi những ngày đó nữa thì tức là mình đã quên được rồi bạn nhé.
3-Nghe đồn Snow là người giàu có trong làng báo? Bạn đi làm bằng xe hơi, ở biệt thự PMH và có nhiều đất đai khác nữa?
*Tin đồn đôi khi giết chết người ta đấy bạn ạ. Cũng chính vì những tin đồn này mà mình luôn bị thiệt thòi và luôn bị người ta đố kỵ ganh ghét không ít đấy bạn ơi… Mình đính chính ngay một chút là hiện nay mình đang ở căn hộ chung cư tại Quận 3 bạn nhé. Căn biệt thự mà bạn nói là của gia đình, của ba mẹ và cả anh chị mình nữa đấy. Gia đình mình mua căn biệt thự ấy cách đây đã 10 năm rồi bạn ạ, tức là khoảng thời gian mà PMH vẫn còn hoang sơ lắm. Căn biệt thự ấy, giờ đây gia đình mình đã cho thuê rồi bạn nhé.
   Theo bạn như thế nào thì gọi là giàu? Thú thật là mình không biết chuẩn giàu là gì cả, mình chỉ quan niệm là mình phải biết sống thật và phải biết tận hưởng cuộc sống bằng những gì mình có mà thôi bạn ạ. Nếu lấy chuẩn giàu là đi xe hơi và ở nhà biệt thự thì các nhà báo ở SG này nhiều lắm. Mình nhớ cách đây 5-6 năm, một sếp ở cơ quan và cũng là một người anh thân thiết của mình nói với mình rằng: “Em đi làm bằng xe hơi làm gì, chỉ tổ chúng nó ghét. Ở cơ quan này khối người giàu có hơn em, người ta có xe xịn hơn, đẹp hơn, mắc hơn xe của em mà người ta có đi đâu? Người ta để ở nhà, lâu lâu đi đâu mới lấy ra đi, chứ có ai người ta đi thường xuyên như em đâu? Về cất đi, lấy xe máy mà đi”. Mình hiểu ý sếp, mình biết sếp muốn điều tốt cho mình, nhưng mình đã không làm theo lời sếp. Mua xe mà để ở nhà trùm mền thì mua làm gì? Tại sao mình phải sống vì những dư luận xấu? Tại sao mình không thể tận hưởng cuộc sống, tại sao mình không thể giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho mình, cho con mình, khi mà mình có khả năng để làm điều đó?
  Thôi thì ai ghét kệ họ, ai đố kỵ cứ việc đố kỵ, người nào mà cứ giữ mãi cái tính đố kỵ, ganh ghét ấy thì họ sẽ chóng già và xấu, họ ấm ức, hậm hực quá thì họ sẽ sinh bệnh béo phì mà chết sớm…  Kệ họ, mình phải sống cho mình, sống vì mình, vì con mình và vì những người thân yêu của mình, chứ mình không thể sống vì dư luận xấu, vì những người xấu, những kẻ luôn ganh ghét, đố kỵ với mình bạn ạ.
   Điều mình muốn nói với bạn là: Mình sẽ mua xe đạp và sắp tới đây – khi TPHCM áp dụng chủ trương hạn chế xe cá nhân, thì mình sẽ là một trong số những người đầu tiên hưởng ứng. Có thể bạn sẽ lại đặt câu hỏi “Xe đạp vẫn là phương tiện cá nhân, sao không đi xe bus?”, thì mình lại sẽ trả lời bạn rằng, phóng viên là một nghề luôn phải di chuyển, cơ động, xuôi ngược để tác nghiệp, săn tin, vì vậy trong bối cảnh cả xã hội cùng chung tay góp sức như hiện nay, thì xe đạp sẽ là phương tiện phù hợp nhất đối với một phóng viên như mình bạn ạ.
4-Nhìn Snow trên facebook rất khó đoán tuổi, vào blog đọc các bài viết thấy sâu sắc, lắng đọng buồn buồn, nhưng phong cách trình bày, thể hiện thì thấy teen quá, không biết xưng hô với bạn thế nào? nên gọi bạn bằng chị hay bằng em nhỉ?
*Thú thật là mình không thích công khai tuổi tác trên mạng bạn ạ. Chỉ biết rằng mình không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già bạn nhé. Hãy cứ gọi mình là bạn như mình đang xưng hô với bạn vậy nhé. Mới đây, có mấy bạn trẻ tuổi sinh năm 1995, 1996 mời mình kết bạn và hỏi: “Chị ơi, em gọi chị bằng chị có được không?”. Mình cười ngất đi và quyết định không accept những người bạn còn quá trẻ như thế nữa.
  Về blog, mình mới lập blog cách đây chưa đầy 4 tháng, chưa có kinh nghiệm và vẫn thấy còn nhiều điều cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Thế nhưng trên thực tế mình cũng thích phong cách trẻ trung chứ không thích già nua đâu bạn ạ. Mình có con gái bắt đầu vào tuổi teen rồi đấy, con gái mình cũng thích blog của mẹ phải thế này, thế nọ sao cho hợp với nó, để nó thấy thích, thi thoảng còn đòi mẹ cho vào xem, nghe nhạc nữa đấy. Blog là niềm vui nho nhỏ, là nơi chia sẻ và gửi gắm yêu thương của cả 2 mẹ con mình bạn ạ.
**************
KỲ IV:
VÌ SAO PHẢI KHÓA COMMENT
TRÊN BLOG?

1-Muốn comment trong blog của Snow mà không được, tại sao bạn lại khóa comment trên blog?
   *Có người bảo mình, nếu lập blog mà muốn câu view thì cứ tích cực bàn luận chuyện chính trị nghị trường, chuyện phản đối, phản ứng, chê bai, lên án này nọ thì thế nào cũng đông khách ghé thăm, hưởng ứng. Thế nhưng quan điểm của mình không bao giờ mình làm như thế. Mình lập blog không phải để câu view và cũng không cần nhiều người đọc để làm gì cả. Mình lập blog chỉ với mục đích là để lưu trữ, chia sẻ với mọi người những bài báo của mình đã được đăng trên các báo chính thống, để chia sẻ những hình ảnh, những kỷ niệm, những bài thơ, những điều hay, hữu ích mà mình nhặt nhạnh từ cuộc sống và cả những tâm sự, những suy tư thiên về tình cảm mà thôi bạn ạ.
   Mình khóa comment là vì mình không có thời gian kiểm soát, mình cũng rất ngại những bàn luận linh tinh khiến mình bận tâm, rối trí, thậm chí có khi mang họa. Vì thế tốt nhất là khóa lại cho nó lành bạn ạ.
   Điều khiến mình cảm thấy vui vui là bạn bè, những người thân, đặc biệt là những người bạn vĩ đại của mình cũng thi thoảng vào thăm blog để cùng chia sẻ và động viên em gái. Cứ vài ngày mà không thấy mình post bài lên là lại hỏi: “Vào xem blog mà không thấy có gì mới à?”- Đó có lẽ cũng chính là lý do khiến cho số lượt người đọc ngày càng tăng nhanh bạn ạ. Mới 4 tháng mà đã có hơn một vạn lượt người vào đọc rồi đấy, điều đó cũng khiến mình cảm thấy vui vui, thấy cuộc sống của mình ý nghĩa, thú vị hơn
  2 -Snow quan niệm như thế nào về bạn bè trên mạng? Mình gửi lời mời kết bạn đã lâu mà sao bạn không accept?
  *Mình xin lỗi bạn, có lẽ vì mình chưa biết bạn nên chưa dám xác nhận đấy thôi. Mình lập facebook từ năm 2009, nhưng chỉ gần 2 năm nay mình mới thường xuyên ra vào fb. Điều mình thấy lạ là trong số hơn 260 bạn bè trong friend list của mình hiên nay chỉ có khoảng 50 người cùng cơ quan, 50 người là đồng nghiệp trong làng báo, 50-60 người là bạn bè mà mình thân quen, biết mặt hoặc tự mình add, accept, còn lại chẳng biết ở đâu mà tự dưng mình có. Nhiều người bảo trước đây fb có chế độ tự động kết bạn, mình cũng sợ lắm, mình cố gắng theo dõi, nhưng thời gian trôi qua, mình thấy những bạn bè trong “chế độ tự động” ấy, đa số họ cũng là người đàng hoàng, họ cứ im lặng, im lặng, chẳng nói năng gì nên cũng thấy an tâm.    Chỉ có một số rất ít người buộc mình phải remove vì họ hay gửi tin nhắn với những lời nói khó nghe, không phù hợp, hoặc họ hay viết bậy lên tường và comment những điều liên quan đến chính trị, xúc phạm đến người khác…
  Bây giờ, khi lang thang trên mạng, thấy những người quen mình cũng hay gửi lời mời kết bạn và mình cũng nhận được nhiều lời mời lắm. Thế nhưng khi accept một người nào đó, mình phải đảm bảo là mình biết người đó, hoặc ít ra cũng quan sát, theo dõi một thời gian xem người đó có thực sự phù hợp với mình không thì mình mới xác nhận bạn ạ.
  Mới đây, một người bạn học thời phổ thông gửi tin nhắn cho mình trách: “Cậu mà cũng chảnh như con cá cảnh vậy hả? Tui gửi kết bạn mà chờ mãi không trả lời là sao?”. Ui trời, hóa ra là cô bạn cùng lớp ngày xưa, vậy mà nhìn avatar của nó, mình sợ chết khiếp khi thấy một hình ma gớm ghiếc nên đã delete ngay tức khắc. Mình kể câu chuyện này ra để mọi người hiểu là mình vốn rất nghiêm túc khi lên mạng. Mình không thích sự dối trá, hù dọa, ba hoa, đùa cợt theo kiểu bậy bạ, kinh dị quá đà…
  Trên facebook, mình cũng gặp nhiều người bạn rất lạ. Họ chẳng bao giờ like hay comment bất cứ điều gì công khai cả, thế nhưng họ lại rất hay gửi tin nhắn, xin add nick chat và nói: “Em/mình/anh/chị rất thích những bài viết trong blog của chị/em, hay lắm, chúc mừng nhé…”. Có không ít người like rồi, comment rồi, nhưng sau đó lại tự mình remove đi, thật là buồn cười…
    Mình không thích làm bạn với những người như thế. Quan điểm của mình đã là bạn thì phải thực sự là bạn, nếu ngại ngùng quá thì không nên kết bạn nữa. Làm bạn với nhau mà sợ người khác biết mình là bạn của họ, muốn thích, muốn bày tỏ quan điểm với bạn mình mà cứ phải giấu giấu giếm giếm thế thì kết bạn làm gì? Ai cũng biết facebook là diễn đàn để mọi người chia sẻ cùng nhau những gì có thể, một khi bạn bè của mình đưa một thông điệp gì đó lên facebook thì tức là họ đang muốn được chia sẻ, vì vậy nếu bạn thực lòng tâm đắc, cùng yêu thích điều đó, thực lòng muốn chia sẻ thì cứ bày tỏ, còn không thích thì thôi, việc gì cứ phải ngại ngùng, để rồi gửi tin nhắn, đề nghị chát chít này nọ. 
 Mình không thích làm bạn với những người như thế và thú thật là mình cũng chẳng có thời gian để chát, đó cũng chính là lý do vì sao mà nick chat của mình chẳng bao giờ “sáng đèn” bạn ạ.
  Mình hy vọng là sau khi mình đã trải lòng, đã bày tỏ tâm sự qua 4 kỳ bài viết nêu trên thì mọi người sẽ hiểu được mình hơn, biết được quan điểm của mình về thế giới mạng rồi thì hãy thông cảm cho mình, nếu như mình không đáp ứng được các yêu cầu của bạn, hoặc có điều gì đó khiến bạn không hài lòng, bạn nhé…
                    ********Hết*******

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

NHỮNG DOANH NHÂN CÓ TÂM HỒN NGHỆ SĨ

Bài 1:

Phùng Tuấn Hà-Tổng Giám đốc Petrosetco:

“KHÔNG SÓNG TO, KHÔNG GIÓ LỚN,
KHÔNG LÀ BIỂN…”

Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 23-11-2011)

“…Ngày tôi chưa ra biển bao giờ, tôi ngỡ biển xanh màu xanh yên bình.
Ngày tôi chưa yêu bao giờ, tôi ngỡ tình yêu luôn êm đềm.
Ngày nay tôi ra biển rồi, biển cồn cào ngàn con sóng lớn.
Ngày nay tôi đã yêu rồi và tình yêu thật nhiều cay đắng...
Nhưng tôi biết, không gió lớn, không sóng to, không là biển.
Không cay đắng, không đợi chờ đâu là yêu…” – Vâng, đúng vậy, không sóng to, không gió lớn thì không là biển, nếu yêu biển, khát khao chinh phục đại dương thì phải chấp nhận đương đầu cùng sóng to, gió lớn… Đó phải chăng cũng chính là những tâm sự mang tính triết lý của Phùng Tuấn Hà – một doanh nhân có tâm hồn nghệ sĩ mà tôi từng biết đến…

Và ta đi bên nhau/Petrosetco ngày nay/Vượt qua bao gian khó…/Rạng rỡ những khuôn mặt thân quen/Luôn luôn tận tay tận tâm/Cho bao mơ ước thành hiện thực/Cùng đón tương lai rạng ngời…”. Nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi bấm điện thoại cho bất cứ một thành viên nào ở Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí-Petrosetco cũng đều được nghe một đoạn nhạc chờ như thế. Đó là một đoạn lời bài hát “PETROSETCO, CHẶNG ĐƯỜNG VINH QUANG” do Tổng Giám đốc Phùng Tuấn Hà sáng tác. Nghe qua các nhạc phẩm của Phùng Tuấn Hà, không ít người đã gọi anh là nhạc sĩ, thế nhưng nói một cách chính xác thì anh là một doanh nhân có tâm hồn nghệ sĩ… Chính tâm hồn nghệ sĩ ấy đã đem đến cho Phùng Tuấn Hà một phong cách doanh nhân đặc biệt, một phong cách lãnh đạo năng động, ấn tượng và một thương hiệu Petrosetco danh tiếng. Một thương hiệu mang đậm dấu ấn của những giá trị đích thực mà không phải bất cứ một thương hiệu nào cũng có thể dễ dàng đạt được. Petrosetco giờ đây đã trở thành niềm tự hào của không chỉ cán bộ công nhân viên Petrosetco, mà còn là niềm tự hào của cả những người làm ngành dầu khí nói chung… Thành công đó có một phần công sức và những đóng góp của Phùng Tuấn Hà.
Hiệu quả kinh doanh quyết định sự sống còn
của doanh nghiệp
Người ta bảo: “Có thực mới vực được đạo”. Đúng vậy, nếu đời sống cán bộ công nhân viên khó khăn, nếu doanh nghiệp làm ăn, kinh doanh không hiệu quả thì thật khó để họ có thể gắn bó, tự hào về doanh nghiệp, thật khó để có thể thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ và cũng thật khó để đem đến cho CBCNV một đời sống tinh thần phong phú, vui tươi như ở Petrosetco hôm nay. Là một doanh nhân có tâm hồn nghệ sĩ, nhưng Phùng Tuấn Hà rất hiểu quy luật đó, vì vậy anh luôn xác định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phải luôn được đặt lên hàng đầu và hiệu quả kinh doanh mới là vấn đề quan trọng, bởi hiệu quả kinh doanh sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Theo anh, hoạt động của một doanh nghiệp cũng giống như thi đấu thể thao vậy, và hiệu quả kinh doanh cũng chính là kết quả trận đấu. “Có những đội bóng chơi rất hay, rất đẹp thế nhưng kết thúc trận đấu lại thua, vậy thì nếu chỉ chơi hay, đẹp để làm gì? Trong kinh doanh cũng vậy, nếu anh nói rằng anh làm hay, làm giỏi, nhưng hiệu quả không có, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, đời sống CBCNV ngày càng đi xuống thì liệu cái điều hay, giỏi đó có được chấp nhận không?”-anh nói.
Có lẽ vì ý thức rất rõ điều này nên Ban lãnh đạo của Petrosetco luôn bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bằng phong cách lãnh đạo năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn quyết định đột phá ở những vấn đề nhạy cảm, chưa có tiền lệ, Phùng Tuấn Hà đã đem đến cho Petrosetco một luồng sinh khí mới, một tầm cao mới với hiệu quả sản xuất kinh doanh ấn tượng. Số liệu thống kê cho thấy, trong thời gian qua, Petrosetco có tốc độ  tăng trưởng  mạnh mẽ. Theo đó, năm 2009, Petrosetco đã đạt mức doanh thu 7.572 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế đạt 152,9 tỷ đồng. Năm 2010, Petrosetco tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh kỷ lục với doanh thu 10.001 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với năm 2009, lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng. Và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2011, Petrosetco đã về đích sớm 3 tháng với hai chỉ tiêu hết sức quan trọng, đó là lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2011 của Petrosetco đạt 341 tỷ đồng, bằng 155% so với kế hoạch năm, bằng 197% so với cùng kỳ năm 2010. Nộp NSNN 9 tháng đầu năm 2011 của Petrosetco đạt 1.050 tỷ đồng bằng 105% so với kế hoạch năm, bằng 147% so với cùng kỳ năm 2010, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 35,8%.
Với những thành tích nổi bật nêu trên nên năm 2011 này Petrosetco tiếp tục lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2011. Và cũng nhân dịp này, Petrosetco cùng với 50 đại diện doanh nghiệp trẻ tiêu biểu của VN đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp, chúc mừng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao những kết quả mà Petrosetco đã đạt được trong những năm qua. Từ một đơn vị nghèo nhất trong ngành dầu khí,  Petrosetco đã có những bước chuyển thoát nghèo vượt bậc, sớm vươn lên là một trong những công ty phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
    Trao đổi với chúng tôi, Phùng Tuấn Hà cho biết, với mục tiêu phát triển Petrosetco thành TCT kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững, Petrosetco đã và đang linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh và dịch vụ theo hướng tăng tỷ trọng các loại hình dịch vụ trong ngành,  phấn đấu đến năm 2015 giá trị cung cấp các dịch vụ trong ngành chiếm trên 50% doanh thu toàn TCT. Bên cạnh đó, Petrosetco cũng sẽ duy trì cơ cấu mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa, xây dựng Petrosetco thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tổng hợp dầu khí.
Yếu tố con người và vấn đề “đồng tâm hiệp lực”
Có thể nói, để có được những thành công trên, ngoài việc định hướng đường lối kinh doanh đúng đắn và sự năng động, quyết đoán của Phùng Tuấn Hà và ban lãnh đạo Petrosetco, còn có sự nỗ lực vượt bậc và sự đoàn kết nhất trí một lòng, cùng đồng tâm hiệp lực của toàn thể CBCNV Petrosetco. Với tâm huyết của những người làm dịch vụ chuyên nghiệp, tập thể CBCNV Petrosetco đã không ngừng phấn đấu, sáng tạo để hoàn thiện các loại hình dịch vụ với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của khách hàng. Trao đổi với chúng tôi, Phùng Tuấn Hà cho rằng, thành công của Petrosetco thời gian qua chính là nhờ có sự đồng tâm hiệp lực của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV Petrosetco. Vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng tốt những cơ hội kinh doanh và bằng những cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể gần 2.500 người lao động, thương hiệu Petrosetco đã và đang ngày càng tỏa sáng. 
Theo Phùng Tuấn Hà, là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, Petrosetco luôn quan niệm con người là yếu tố quan trọng, quý báu nhất, quyết định đến sự thành công của tổng công ty. Chính vì vậy, Petrosetco rất quan tâm vào các hoạt động chăm lo đời sống CBCNV, các hoạt động an toàn chất lượng trong sản xuất kinh doanh cũng đều được Petrosetco hết sức chú trọng. Ngoài ra, với mong muốn CBCNV gắn bó dài lâu với tổng công ty, mức thu nhập của CBCNV được Ban Lãnh đạo tổng công ty quan tâm sâu sắc. 9 tháng đầu năm 2011, thu nhập trung bình của CBNV Petrosetco đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng, vượt 15% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 5% so với kế hoạch năm.
   Phùng Tuấn Hà cho rằng, việc thu hút và đào tạo một nguồn nhân lực giỏi, có trình độ cao, gắn bó và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Môi trường làm việc rất quan trọng và đó mới chính là điểm thu hút để có thể giữ được những người tài năng có tâm huyết. Vì vậy ở Petrosetco, người tài luôn được ban lãnh đạo trân trọng, luôn được tạo điều kiện để họ cống hiến, thể hiện mình. Thành công của Petrosetco có lẽ một phần cũng là ở đó.
Trao đổi với chúng tôi, Phùng Tuấn Hà cho biết, với mục tiêu phát triển Petrosetco thành TCT kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững, Petrosetco đã và đang linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh và dịch vụ theo hướng tăng tỷ trọng các loại hình dịch vụ trong ngành,  phấn đấu đến năm 2015 giá trị cung cấp các dịch vụ trong ngành chiếm trên 50% doanh thu toàn TCT. Bên cạnh đó, Petrosetco cũng sẽ duy trì cơ cấu mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa, xây dựng Petrosetco thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tổng hợp dầu khí.
Văn hóa doanh nghiệp và vấn đề thương hiệu
Đề cập đến vấn đề văn hoá doanh nghiệp, Phùng Tuấn Hà cho rằng: văn hoá doanh nghiệp là phải làm ăn bài bản, nghiêm túc, phải giữ uy tín tuyệt đối với khách hàng, là sự tôn trọng nhau, và thành công của công ty cũng chính là thành công của cộng đồng  xã hội. Là một doanh nghiệp trực thuộc ngành dầu khí VN, Petrosetco luôn ý thức cao trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững nói chung của ngành và của đất nước. Vì vậy Petrosetco luôn tích cực tham gia các chương trình, hoạt động xã hội từ thiện. Mới đây, vào tối ngày 31-10-2011, hòa cùng làn sóng hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc, Petrosetco phối hợp cùng Công đoàn ngành dầu khí đã tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Ngày Biển Hát. Qua chương trình này, Petrosetco đã quyên góp được 6,7 tỷ đồng ủng hộ gây quỹ xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương….
Trên thực tế, Phùng Tuấn Hà là người có cuộc sống nội tâm phong phú. Là doanh nhân nhưng anh cũng là người rất yêu thích âm nhạc, thơ ca. Theo anh, âm nhạc giúp cho đời sống tinh thần của các doanh nhân phong phú, thú vị hơn và âm nhạc sẽ giúp cho tâm hồn doanh nhân bay bổng, sáng tạo hơn để từ đó giúp cho họ có được những quyết sách, những đường lối kinh doanh mang ý nghĩa nhân văn hơn. 
Có lẽ chính nhờ sự khích lệ này mà Petrosetco luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào văn hóa văn nghệ của ngành dầu khí. Và đó cũng chính là lý do mà hàng loạt CBCNV của Petrosetco đã trở thành “sao”, được nhiều người biết và yêu thích như Lương Viết Quang (giải nhất Sao Mai Điểm Hẹn-2010), Hải Yến (giải nhì SMĐH 2008), Nguyễn Đức Quang (giải 3 THTH TPHCM 2007), Hoàng Hải Đăng (giải 3 THTH TPHCM 2005)… và mới đây là nhóm hát Artista đang được thị trường âm nhạc đặc biệt ưa chuộng với phong cách ấn tượng của dòng nhạc Pop và Semi-Classic…
Có thể nói, nét đẹp của văn hóa doanh nghiệp đã góp phần làm nên thương hiệu mạnh. Thương hiệu Petrosetco có được danh tiếng như hôm nay cũng chính là nhờ vào tài làm thương hiệu của Phùng Tuấn Hà. Anh đã rất biết cách dùng nghệ thuật, dùng âm nhạc để quảng bá cho thương hiệu Petrosetco một cách thật ấn tượng và cực kỳ hiệu quả. Phùng Tuấn Hà cho rằng, trong thời buổi kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập như hiện nay, vấn đề xây dựng thương hiệu là hết sức quan trọng. Một doanh nghiệp có thực lực, có tiềm năng nhưng không biết cách làm thương hiệu, không biết cách quảng bá giới thiệu mình với thị trường, với các đối tác và với cộng đồng công chúng thì thật khó để thành công. “Đối với nghề dịch vụ thì việc quảng bá thương hiệu lại càng trở nên cần thiết hơn bất cứ ngành nghề nào, bởi lẽ có quảng bá thương hiệu thì mọi người mới biết đến mình mà sử dụng dịch vụ của mình. Quảng bá thương hiệu trong ngành dịch vụ cũng giống như một cô gái thôn quê chất phát, mộc mạc nhưng nhờ  biết cách trang điểm, biết cách chăm chút dung nhan nên mọi người mới nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình vậy”-anh nói.  
 Theo Phùng Tuấn Hà, hoạt động, sự phát triển của một doanh nghiệp không nên có điểm dừng. “Nếu thành công hôm nay khiến anh thỏa mãn dừng lại thì ngày mai anh sẽ bị đào thải, loại trừ. Vì vậy chinh phục, vươn tới tầm cao mới luôn là động lực thúc đẩy để Petrosetco ngày càng vươn ra biển lớn. Dù sóng to, gió lớn, nhưng khát vọng chinh phục biển khơi sẽ đem đến cho con người ta niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao hơn...”-anh tâm sự. Tôi rất hiểu những điều anh muốn nói và cũng từ cuộc trò chuyện này mà tôi đã hiểu cặn kẽ hơn lời bài hát “Sẽ mãi yêu anh” do anh sáng tác:
 “…Ngày tôi chưa ra biển bao giờ, tôi ngỡ biển xanh màu xanh yên bình.
Ngày tôi chưa yêu bao giờ, tôi ngỡ tình yêu luôn êm đềm.
Ngày nay tôi ra biển rồi, biển cồn cào ngàn con sóng lớn.
Ngày nay tôi đã yêu rồi và tình yêu thật nhiều cay đắng...
Nhưng tôi biết, không gió lớn, không sóng to, không là biển.
Không cay đắng, không đợi chờ đâu là yêu…”
   Vâng, đúng vậy, không sóng to, không gió lớn thì không là biển, nếu yêu biển, khát khao chinh phục đại dương thì phải chấp nhận đương đầu cùng sóng to gió lớn… Đó phải chăng cũng chính là những tâm sự mang tính triết lý của Phùng Tuấn Hà – một doanh nhân có tâm hồn nghệ sĩ mà tôi từng biết đến…
*******************

Bài 2:
*Lê Chí Hiếu–Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thuduc House:

“Trái tim có bao giờ thôi máu chảy...”

Nguyễn Thu Tuyết (SGGP 30-11-2011)

Mặc dù đã bước qua tuổi 50 và mang phong cách, vóc dáng của một doanh nhân điềm đạm, sâu sắc, nhưng Lê Chí Hiếu vẫn có một tâm hồn rất trẻ, tư duy và những khát vọng cháy bỏng của anh trong cuộc sống, trong công việc luôn thể hiện sự năng động sáng tạo, luôn  gây được  ấn tượng mạnh đối với thị trường và cộng đồng công chúng... Nhiều người yêu quý gọi anh là “Người trẻ”. Vâng, anh dường như cứ trẻ mãi với “Tuổi Hai Mươi” – tên một album bao gồm 13 ca khúc mà anh vừa xuất bản...
"MÃI MÃI TUỔI 20…"
  Đầu tháng 10-2011 vừa qua, khi mở một món quà mà mình được tặng qua đường bưu điện, tôi bất ngờ thấy đó là một đĩa CD – một album mang tên “Tuổi Hai Mươi” của Nhạc sĩ Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House). Vội vã mở nghe, tôi lặng người khi thưởng thức 13 ca khúc sâu lắng, ngọt ngào của anh qua phần trình bày của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Có thể nói, với những gì tôi nghe và cảm nhận được từ những sáng tác của Nhạc sĩ Lê Chí Hiếu thì âm nhạc đã tâm tình được ý chí và hoài bão của anh-một người luôn có khát vọng vươn ra bể lớn. “Những ca khúc của Nhạc sĩ Lê chí Hiếu ra đời không phải từ sự cô đơn như người ta thường tụng ca là khởi nguồn của sáng tạo, mà nó được ra đời như tự thân muốn được sẻ chia những tâm tư, những ước vọng sau những gì đã trải qua dù thành công hay thất bại, nó mang đến cho người nghe những cảm nhận chan chứa những hoài bão và cả những khát vọng mong muốn được thoả nguyện bừng lên trong giai điệu âm nhạc…”-đúng như nhận xét của nữ Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, cái lý tưởng như sóng ngầm ấy cứ lặng lẽ trào dâng qua những giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. Âm nhạc đã tâm tình được ý chí và hoài bão của anh - một người luôn mong muốn vươn xa, hướng tới, không ngại thất bại, khó khăn: Nào hãy tiến ra biển khơi/giông tố không hề lui/ sóng hòa thành tiếng ca…(trong Ra khơi), hay những lời ca như tự tình, nhắn nhủ: Ta nói chuyện cùng nhau/Nào trái tim trăn trở/Chớ nhụt bước bao giờ/ tim hãy tin rằng: Giữa bụi gai khô sẽ mọc lên một đóa  hồng (trong Trò chuyện)….
   Trên thực tế, Lê Chí Hiếu là con người hết sức bình dị, anh không có kiểu quan cách của một Tổng Giám Đốc –doanh nhân thành đạt - mà người ta quen gọi là đại gia. Anh gần gũi, thân thiện với tất cả mọi người, qua tâm sự của anh, tôi được biết, sau khi tốt nghiệp Đại học kinh tế, chuyên ngành ngân hàng, đầu tiên anh đầu quân vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước. Sau đó, anh chuyển về làm tại UBND huyện Thủ Đức và được phân công là trưởng các bộ phận kế hoạch, tài chính, thống kê kiêm trưởng ban quản lý công trình huyện Thủ Đức. Đến năm 1994, Lê Chí Hiếu được điều động về làm Giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức, và từ dao ấy cho đến nay, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức do anh làm Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT luôn hoạt động hiệu quả, luôn gây ấn tương và niềm tin trên thị trường địa ốc cho đến nay. Những ca khúc của anh đã nói ra được những gì chất chứa trong lòng anh,  không chỉ là niềm vui được chia sẻ với mọi người, mà còn giảm bớt căng thẳng từ công việc. Qua âm nhạc, có thể cảm nhận Lê Chí Hiếu là người sống hết mình, làm việc hết mình cho những đam mê đang theo đuổi.    Những bản tình ca của Lê Chí Hiếu cũng rất lãng mạn làm người nghe phải bâng khuâng, xao xuyến. Thời sinh viên anh đã viết: “Đi qua những con đường mà đôi ta vẫn đến trường/ Hoàng điệp vàng hè phố/gió chiều xào xạc lá” (Xa hoàng điệp). Hay những giai điệu nhẹ nhàng, trong veo “Thành phố sớm mai nắng soi dịu dàng/đường phố vẫn như đắm say giấc nồng” (Thành phố mùa xuân).
    Có thể nói, Lê Chí Hiếu là người đi nhiều, biết rộng, một số ca khúc của anh được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Mở đầu những cuộc vui, anh thường ôm đàn hát ca khúc của mình. Âm nhạc đã mang vị Tổng Giám Đốc là anh gần gũi hơn với bạn bè, đồng nghiệp, và đặc biệt đó là những khoảng thời gian thanh thản nhất của người làm kinh doanh. Anh bảo: “Âm nhạc  làm cho mình dễ tiếp cận hơn với đối tác, họ dễ tin tưởng mình hơn để có thể hợp tác, hỗ trợ nhau làm ăn lâu dài và hiệu quả… nương nhau để cùng hướng tới”.
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TỪ
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
    Theo Lê Chí Hiếu, xây dựng thương hiệu là điều bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn phát triển. Tuy nhiên, thương hiệu không chỉ là cái tên, danh tiếng mà phải là chất lượng sản phẩm, là chữ tín. Với anh điều quan trọng là phải xây dựng được văn hóa công ty, hiện nay không ít doanh nghiệp bỏ ra nhiều tiền để quảng cáo, đánh bóng tên tuổi, nhưng lại thiếu quan tâm đến việc xây dựng văn hóa công ty. Anh cho rằng đấy là một thiếu sót. “Mỗi năm tôi có những thách thức và mục tiêu mới, trong đó không chỉ là những con số lợi nhuận mà còn có chỉ số hạnh phúc của nhân viên và sự trưởng thành của doanh nghiệp. Đó là sự tưởng thưởng lớn nhất của một người đứng đầu doanh nghiệp”-anh nói.  Lê Chí Hiếu luôn quan niệm rằng, thành công không ở đâu xa, thành công ở ngay trong căn nhà của mình, trong từng nhân viên, từng cộng sự của mình. “Tôi xây dựng thương hiệu công ty cũng giống như thi công một ngôi nhà, muốn ngôi nhà lớn mạnh, vững chãi thì ngoài việc xây dựng nền móng kết cấu vững chắc còn phải xây dựng được cái linh hồn của ngôi nhà. Thuyết phục người khác tin vào doanh nghiệp của mình là điều khó nhất, song nếu có văn hóa công ty, ai nấy cùng đồng lòng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua”-anh nhấn mạnh.  Điều đó, phải chăng cũng chính là vẻ đẹp văn hóa, là bản sắc riêng, khiến cộng đồng nhớ đến, tin tưởng và yêu quý anh, yêu quý thương hiệu Thuduc House trong suốt mấy chục năm qua…
     Còn nhớ, năm 2010 sắp kết thúc, thị trường bất động sản TP HCM vẫn đang vật lộn với giai đoạn hậu khủng hoảng. Thế nhưng Lê Chí Hiếu không bi quan trước khó khăn của thị trường. Anh cho rằng, bất động sản đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý, việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vốn thường mất rất nhiều thời gian và nguồn lực. Người lèo lái phải thấy trước được những chu kỳ của thị trường, từ đó chuẩn bị sản phẩm phù hợp. Do vậy, không nên vì những yếu tố thất thường trong hiện tại mà cuốn cờ bỏ chạy, bởi nếu bỏ chạy, khi thị trường phục hồi mình chẳng có gì để bán cả.   Trong khi đó, một lãnh đạo doanh nghiệp ngã ngựa thì hàng trăm thậm chí hàng nghìn người bị ảnh hưởng, thậm chí có thể thất nghiệp.  Trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng của người lãnh đạo rất lớn, nó đòi hỏi phải luôn luôn tỉnh táo. Người lãnh đạo bất cứ giai đoạn nào, cực thịnh hay khủng hoảng, hậu khủng hoảng cũng cần phải có đức, có tài và có sức khỏe. Quan trọng nhất là phải có tầm nhìn, biết vạch ra chiến lược phù hợp, thấu hiểu được những nguồn lực mình đang có để phối hợp tìm ra giải pháp thoát khỏi khủng hoảng. Nhiều doanh nghiệp tham làm nhưng với tay không tới, cuối cùng dẫn đến đổ vỡ, đó là do không đủ bản lĩnh. Nói như vậy không có nghĩa là không nên mạo hiểm. Bởi muốn thành công, đôi khi cần phải có chút máu liều. “Thế nhưng luôn phải nhớ rằng, mạo hiểm phải trên cơ sở nắm chắc các thông tin, điều kiện đảm bảo thực hiện và hướng rút lui khi cần thiết để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi rủi ro xuất hiện”-anh nói.
   Có thể nói, mặc dù đã bước qua tuổi 50 và mang phong cách, vóc dáng của doanh nhân điềm đạm, sâu sắc, nhưng Lê Chí Hiếu vẫn có một tâm hồn rất trẻ, tư duy và những khát vọng cháy bỏng của anh trong cuộc sống, trong công việc luôn thể hiện sự năng động sáng tạo, luôn  gây được  ấn tượng mạnh đối với thị trường cũng như đối với cộng đồng công chúng... Và khi kết thúc bài viết này, tôi lại nhớ đến những giai điệu nồng nàn, đầy nhiệt huyết của anh: “Ôi trái tim ta có bao giờ thôi máu chảy/Nào hãy tin, hãy tin hỡi tim/Đóa hoa giữa bụi gai khô/Nào hãy sống, sống đi hỡi tim/Hãy nở hoa giữa đời gai khô…”. Vâng, trái tim anh không ngừng thôi máu chảy, anh được ví trẻ mãi tuổi 20 có lẽ cũng là vì như thế…
   Box:
  Nhạc sĩ Lê Chí Hiếu hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House). Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính; 16 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và nhiều ngành nghề khác. Doanh nghiệp Thuduc House hiện có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh với nước ngoài. Thủ Đức House cũng đang đầu tư tại Mỹ. Riêng tại Việt Nam, Nhạc sĩ Lê Chí Hiếu cùng Thuduc House  đã thực hiện gần 40 dự án bất động sản lớn nhỏ và tất cả các dự án do Thuduc House thực hiện đều được thị trường ưa chuộng, đánh giá cao về uy tín, chất lượng…
Nguyễn Thu Tuyết





***************** 
Bài 3:


 Đào Đức Nghĩa–Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cotec Group:
“Hãy gọi anh là doanh nhân hát…”
Hoàng Thái Đăng (SGGP 7/12/2011)

Nghe Đào Đức Nghĩa hát, xem anh dẫn chương trình rồi lại biết anh đang là một CEO, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp lớn-Tập đoàn Cotec Group thì nhiều người tỏ ra băn khoăn, không biết gọi anh là gì, là doanh nhân, là nghệ sĩ hay là ca sĩ?  Anh chỉ cười và bảo: “Hãy gọi anh là doanh nhân, một doanh nhân hát, thế nhé…”. 
Hát như ca sĩ...
Có thể nói, chất nghệ sĩ trong tâm hồn Đào Đức Nghĩa vốn đã sẵn có như bẩm sinh. Ngay từ khi còn là sinh viên đại học năm thứ nhất, Đào Đức Nghĩa đã làm MC cho các chương trình văn nghệ của trường và bạn bè. Từ những kinh nghiệm đó, anh tham gia các chương trình văn nghệ lớn với vai trò MC và đã để lại ấn tượng tốt cho người xem. Trong đêm nhạc tưởng niệm 10 năm ngày mất Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đào Đức Nghĩa đã làm lay động biết bao con tim khán giả bởi giọng đọc ấm trầm truyền cảm của anh. Đam mê âm nhạc từ nhỏ nên Đào Đức Nghĩa rất thích hát và khá tự tin khi hát. Tính đến nay, anh đã phát hành được 3 CD là “Hà Nội và tôi”, “Biển – Nỗi nhớ và em” và mới đây nhất là “Một cõi đi về”.
Với chất giọng không quá điêu luyện và quá kỹ thuật, nhưng những bài hát do anh trình bày như “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Không thể và có thể”, “Một cõi đi về”… lại đong đầy cảm xúc bởi sự mộc mạc chân phương và đang  được yêu thích trên các diễn đàn,  các website về âm nhạc.
Mới đây, trong đêm dạ tiệc mừng khánh thành giai đoạn 1 của dự án Blue Sapphire Resort Vũng Tàu (do Cotec đầu tư), nhiều khách mời đã rất thích thú khi nghe ca khúc “Thuyền và biển” do một giọng ca nam trình bày. Giữa không gian bao la của biển, từng lời ca như một lời tự sự cứ nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng người: “Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu sóng vỗ, những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ…” Và khi bài hát kết thúc mọi người đã rất ngạc nhiên khi biết nam ca sĩ ấy chính là Đào Đức Nghĩa, bởi họ không ngờ một doanh nhân như anh lại có thể hát hay và có hồn như vậy. Cũng trong đêm tiệc ấy, Đào Đức Nghĩa tiếp tục mang đến một bất ngờ khác khi hòa giọng cùng TGĐ Công ty CotecLand Trịnh Xuân Hà và ca sĩ Lê Hiếu trong nhạc phẩm “Và tôi cũng yêu em” của Nhạc sĩ Đức Huy. Màn trình diễn ăn ý và truyền cảm của tiết mục đã làm khán giả có cảm giác như đang xem phần trình diễn của 3 ca sĩ chuyên nghiệp và đã dành những tràng pháo tay không ngớt khi bài hát kết thúc.   
Đào Đức Nghĩa tâm sự: “Âm nhạc giúp tôi yêu đời hơn, làm cho cuộc sống tinh thần phong phú hơn, đưa tôi đến với mọi người, giúp tôi gần gũi với nhân viên mình hơn thông qua các buổi tập văn nghệ cùng họ”. Nhờ các buổi tập văn nghệ đều đặn, ít nhất 2 lần mỗi tuần mà các tiết mục văn nghệ của Cotec luôn đạt giải thưởng cao trong các lần hội diễn văn nghệ quần chúng. Những tiết mục văn nghệ ấy cùng với phần biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Trần Mạnh Tuấn, Lê Hiếu… trong các sự kiện của Cotecland đã mang đến cho người xem những bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc.
                                          Làm việc đúng chất CEO
Mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ nên Đào Đức Nghĩa nhìn nhận sự việc, đánh giá vấn đề, nắm bắt và xử lý công việc có phần nhạy cảm hơn so với những người khác. Anh đã biến Cotec từ một con thuyền nhỏ bé trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn như hôm nay để sẵn sàng vượt đại dương đầy sóng gió. Trước năm 2000, trong làng xây dựng, không phải ai cũng biết đến cái tên Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec). Nhờ có máu nghệ sĩ nên khi tiếp nhận chức giám đốc công ty anh vẫn lạc quan nhìn ra tiềm năng Cotec. Việc đầu tiên sau khi anh nhậm chức là đi tìm người tài. Có lần anh tâm sự: “Đối với những người có tiền thì việc tìm người tài không khó, còn mình khi đó chỉ biết cầm kế hoạch phát triển công ty trên giấy đi tập hợp nhân tài. Vậy mà tôi cũng tập hợp được một số người có tên tuổi trong ngành xây dựng và sản xuất VLXD về mái nhà chung Cotec”.
Có thể nói, với sự nhạy cảm bẩm sinh, ngay từ trước năm 2000, khi mọi người còn đang thờ ơ với thị trường BĐS, anh đã kịp nhìn ra tiềm năng phát triển của thị trường này và chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực BĐS. Bây giờ thì Cotec Group đã trở thành một trong những doanh nghiệp thành đạt hàng đầu với các lĩnh vực mũi nhọn là sản xuất VLXD, đầu tư kinh doanh BĐS và xây lắp. Trong lĩnh vực BĐS, thương hiệu Cotecland giờ đây đã có một chỗ đứng vững chắc với hàng loạt dự án tầm cỡ tại TPHCM, Vũng Tàu, Phan Thiết… Nổi bật nhất trong số các dự án là Blue Sapphire Resort Vũng Tàu- Khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tại thành phố biển Vũng Tàu do Cotecland đầu tư xây dựng. Trong bối cảnh thị trường nhà đất trầm lắng, nhiều dự án bất động sản ngưng trệ và có nguy cơ phá sản nhưng dự án này vẫn đảm bảo tiến độ và thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Hiện tại, dự án đã hoàn thành giải đoạn 1 với các hạng mục biệt thự, công viên, trung tâm hội nghị Blue Palace và các dịch vụ, tiện nghi biển. Hơn 75% biệt thự và 68% căn hộ nghỉ dưỡng đã tìm thấy chủ nhân, đây được xem là con số mơ ước của rất nhiều dự án BĐS.
Giải thích về sự thành công này, Đào Đức Nghĩa cho biết: “Blue Sapphire Resort là một dự án bất động sản du lịch thực sự hấp dẫn khi nó tọa lạc tại một vị trí cực kỳ đắc địa và lý tưởng, nằm trải dài trên 450m bờ biển Vũng Tàu. Có thể nói, với tổng mức đầu tư lên tới gần 1.000 tỷ đồng, dự án thực sự là một sản phẩm thể hiện tính vượt trội trong phân khúc bất động sản du lịch hạng sang trên thị trường hiện nay, bởi nó mang lại cho khách hàng một phong cách sống thư giãn mang đẳng cấp quốc tế trong các căn biệt thự ven biển đầy đủ tiện nghi, thiết kế độc đáo, sang trọng cùng với nhiều dịch vụ hoàn hảo, giống một thiên đường nghỉ dưỡng.
Theo Đào Đức Nghĩa, trong tương lai, các dự án bất động sản của CotecLand đều mang thương hiệu Blue Sapphire – một thương hiệu độc quyền – là các dự án nằm ở vị trí thuận lợi, đặc biệt, tại các khu du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Phan Thiết… Anh khẳng định, CotecLand hoàn toàn chủ động nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư bất động sản để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ như đã cam kết với khách hàng. Bên cạnh việc phát triển BĐS của CotecLand, Cotec Group cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các công ty còn lại để giữ vững thương hiệu tập đoàn và phát huy những gì đang có.
Nghe Đào Đức Nghĩa hát, xem anh dẫn chương trình rồi lại biết anh đang là một CEO, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của một doanh nghiệp lớn - Tập đoàn Cotec Group thì nhiều người tỏ ra băn khoăn, không biết gọi anh là gì, là doanh nhân, là nghệ sĩ hay là ca sĩ… Anh chỉ cười và bảo: “Hãy gọi anh là doanh nhân, một doanh nhân biết hát, thế nhé”. 
Hoàng Thái Đăng